Chap 21
Làm nhảm: Mị đã ns ở đâu ròi ra, con trai vẫn mag thai nha!
-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã trở về Hồ Nam để bàn việc với mọi người ở đó. Cuộc họp diễn ra trong vòng 2h đồng hồ. Trong cuộc hop, hơm một nửa số giờ dùng để bầu chọn người quản lí, đương nhiên phần thắng thuộc về Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. số giờ còn lại là bàn về kế hoạch xây lại căn cứ và đặt tên, đổi tên thành Ái Thiên(mượn tên của công ti nào đó trong mấy fic). Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải về ngôi nhà mà cậu ở hồi trước. Sau đó sai người làm nấu cơm. Thiên Tỉ đưa anh lên phòng, vừa vào phòng, Tuấn Khải đã đè cậu ra giường, nói:"Thiên Thiên, anh đói~!"
Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy:"Không! Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng vật em ra rồi còn gì, em không muốn!"
Đúng thật, ngày nào cậu cũng bị Tuấn Khải đè ra, mệt muốn chết. Ngày hôm nay mà làm nữa, cậu không sống nổi. Nghe cậu nói thế, Tuấn Khải cười, nằm sang bên cạnh cậu, yêu chiều vuốt má cậu nói:"Được rồi, tha cho em! Giờ thì đi tắm đi! Lát ăn cơm!"
Thiên Tỉ nghe lời, chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa. 30' sau, Thiên Tỉ nói vong ra:"Tuấn Khải a!"
Anh ngồi ngoài, đang lướt điện thoại, nghe cậu gọi, liền đáp lại:"Có việc gì không bảo bối của anh!"
Thiên Tỉ ngại giọng:"Em, quên không mang đồ vào. Anh mang vào cho em được không?"
"Không!" Tuấn Khải phũ phàng trả lời
"Anh không thương em! Em ghét anh bây giờ!"
Tuấn Khải đứng dậy, lấy đồ cho cậu:"Anh lấy rồi đây! Không cần ghét anh!"
Anh đưa đồ vào cho cậu, cậu mặc xong. Liền chạy ra ôm chầm lấy anh, vẻ mặt hoàng hốt. Tuấn Khải võ lưng cậu hỏi:"Sao vậy bảo bối?"
"Có con gì trong nhà tắm ý anh!"
Tuấn Khải ôm cạu vào xem, nhìn chung quanh, chỉ thấy con thạch sùng bò trên tường, nói:"Em sợ thạch sùng?"
Cậu lắc đầu, Tuấn Khải cười giễu cợt:"Thế còn con gì nữa đâu!"
Thiên Tỉ buông anh ra:"Anh đi tắm đi! Thấy mà ghét quá à!"
Tuấn Khải cười, bẹo má cậu một cái rồi lấy đồ vào tắm. Lúc ra, anh kéo cậu đang chơi game trên máy anh nói:"Xuống ăn đi! Anh đói rồi!"
Thiên Tỉ buông điện thoại xuống:"Đi!"
2 người đi xuống bếp, đồ ăn đầy trên bàn. Có món cá cậu thích nhất. ngồi xuống, Tuấn Khải gắp cá vào bát cậu nói:"Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi!"
Thiên Tỉ cười, đưa miếng cá lên chuẩn bị ăn thì:"Ọe........."
Cậu lao nhanh vào phòng tắm nôn. Tuấn Khải sợ, lao vào theo, thấy cậu muốn nôn, không ngừng, anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Em sao vậy Thiên Tỉ, khó chịu sao?"
Cậu ngừng nôn:"Không, em không sao! Anh đừng lo!"
Sau đó, cậu ra ngoài, tiếp tục cùng anh ăn cơm. Nhưng mà, cứ ăn một xíu là cậu lại lao vào phòng tắm nôn hết. Cậu chán không muốn ăn nữa, liền lên phòng ngồi. Tuấn Khải ở dưới pha cho cậu một cốc sữa nóng, đem lên:"Thiên Tỉ à, em uống sữa đi! Anh sợ em đói!"
Thiên Tỉ nhận lấy cốc sữa:"Cảm ơn anh!" Sau đó từ từ nhấp sữa
Uống hết sữa, Thiên Tỉ nằm xuống, nũng nịu:"Anh, em mệt!"
Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ, nói:"Vậy thì em nghỉ đi! Anh có chút việc, tíngủ với em!" Tuấn Khải kéo chăn, đắp lên người cậu rồi ngồi ra hế sofa, lấy laptop ra sử dụng.
Mấy hôm nay, Thiên Tỉ ăn không ăn được, uống không uống được. Chỉ uống được sữa nóng và nước cam, ăn đến đâu thì nôn đến đó. Điều này làm Tuấn Khải thấy lo lắng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nhìn gầy đi trông thấy, Tuấn Khải lo lắng nói:"Hay để anh gọi bác sĩ tới khám cho em! Nhìn em như thế này, anh lo lắm!"
Thiên Tỉ lắc đầu:"Chắc là do đau dạ dày thôi! Anh đừng gọi làm gì, làm phiền người ta!"
Tuấn Khải thở dài, cậu ấy rất cứng đầu. Tuấn Khải nói:"Vậy em muốn ăn gì để anh lấy cho em!"
Thiên Tỉ nghĩ một chút:"Em muốn uống sữa và ăn hoa quả chua!"
Tuấn Khải nhanh chóng xuống bếp, lấy đồ lên cho cậu ăn. Cậu ăn mấy cái này lại không thấy có dấu hiện buồn nôn, mà ăn rất ngon lành. Tuấn Khải hỏi cậu:"Ngọt lắm sao?"
Tuấn Khải cầm một quả mận lên. Thiên Tỉ gật đầu. Anh bỏ quả mận vào miệng, cắn một cái, vị chua lan hết trong miệng, không chịu nổi, liền nhổ vào thùng rác, nhăn mặt nói với cậu:"Chua như thế mà em vẫn ăn được! Anh phục em!"
Cậu nói:"Ngọt mà! Anh cứ làm quá!"
Sáng hôm sau, ăn sáng, Thiên Tỉ cũng nôn ra hết. Tuấn Khải nói:"Hôm nay phải gọi bác sĩ đến thôi! Anh lo cho em lắm rồi!"
Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể gật đầu, sau đó cố gắng ăn vài món Tuấn Khải gắp cho.
Ăn xong, Tuấn Khải cho gọi 1 bác sĩ tới khám hộ cậu. Anh bị bác sĩ cho đứng ở ngoài, vì sợ anh quấy phá(vãi). Sau một hồi lâu, bác sĩ ra hỏi:"Vương thiếu gia, dạo này Dịch thiếu có những biểu hiện như thế nào?"
"Ờ thì, buồn nôn, không ăn được, thích ăn chua,...Còn nhiều lắm, cậu ấy bị sao vậy hả?" Tuấn Khải nóng vội
Bác sĩ vỗ vỗ vai Tuấn Khải, cười nói:"Chúc mừng thiếu gia. Dịch thiếu đang mang thai! Thai được mấy ngày! Chúc mừng anh!"
Tuấn Khải như không tin vào tai mình, hỏi lại:"Cậu ấy có thai?"
Bác sĩ gật đầu, sau đó nói:"Tí nữa tôi sẽ gửi đơn ăn kiêng và một số thứ khác trong việc mang thai! Nhưng tôi nói này, trong 3 tháng đầu. Anh bị cấm dục, nếu như cố tình làm, sẽ bị động thai và ảnh hưởng đến thai nhi! Giờ tôi có việc đi trước, lát thiếu gia kiểm tra mail để lấy thông tin! Chào thiếu gia, tôi về!"
Nói xong, bác sĩ ra về. Tuấn Khải chạy nhanh vào trong phòng anh, nhìn thấy cậu đang nằm xem tv, liền nằm lên người cậu, cười vui mừng:"Anh sắp được làm bố rồi đấy!"
Thiên Tỉ lắc đầu:"Anh bị não tàn à, em không mang thai!"
Tuấn Khải khẳng định:"Bác sĩ bảo em đang mang thai vài ngày, vậy nên mới có biểu hiện thế! Anh sắp được làm bố rồi, con em đang hình thành ở đây! Bảo bối của anh ạ!" Anh nói, còn xoa nhẹ bụng cậu
Thiên Tỉ đặt tay lên bụng, khẽ cười, nói với anh:"Con em đang ở đây sao?"
Tuấn Khải gật đầu:"Con của em và con của anh đó bảo bối ạ!"
Thiên Tỉ cứ cười mãi, sau đó nhảy vào lòng anh, ôm lấy anh giọng vui sướng:"Em vui lắm anh ạ!"
Tuấn Khải yêu chiều vuốt đầu nhỏ của cậu, nói:"Em vui vì em mang thai con anh có phải không?"
Thiên Tỉ nhìn anh, lắc đầu, giọng nói:"Không phải. Em vui vì anh chính thức bị cấm dục đến khi em đẻ a~"
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, sau đó nói:"Đẻ xong em chết với anh!"
Thiên Tỉ ngồi nhìn Tuấn Khải, cười vật vã. Tuấn Khải chỉ hậm hực nhìn cậu mà không làm được gì, Thiên Tỉ, em sau này chết với anh.
======================================================
Chap này nhàm nhể. Sắp có giông bão đổ nhà rồi đấy. Mà tui báo tin vui nè, sau fic này, tui sẽ viết một fic nữa, mà fic này chính là tâm huyết mà tui tin tưởng nhất. fic tên là Lãnh chúa Vampire, cơ mà sau fic này mới up cơ. Nếu có việc gì thì liên hệ sđt: 01642 821 657. Tui là tui cho sđt ròi nha. Nếu ai gọi thì báo với tui một tiếng để tui còn biết đường. Thế thui nha, lặn đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top