Chap 19: (P2. End)


 Tuấn Khải đứng lên trên sân khấu, Thiên Tỉ nhìn anh, trong lòng có một cỗ xúc động đâng lên trong lòng. Tuấn Khải đứng vào chính giữa sân khấu, cầm micro lên, hẹ nhàng nói:"Tôi xin gửi đến bài 'Anh yêu em' tới người tôi yêu nhất!"

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, nhạc nổi lên, mọi người vỗ tay nhiệt tình. Hôm nay Tuấn Khải ăn mặc cực bảnh nha, áo sơmi trắng bên trong, bên ngoài cũng là áo vest trắng, trên cổ áo còn có cài một chiếc nơ màu đen. Quần âu dài cũng màu trắng nốt, may vừa vặn với vóc dáng của anh. Nói chung, hôm nay anh cực bảnh.

Tuấn Khải bắt đầu từng lời ca của mình, giọng anh nhẹ nhàng và du dương. Thiên Tỉ chưa nghe anh hát lần nào, đây là lần đầu tiên, khiến cậu rất xúc động.

Sau khi hát xong bài hát, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngồi bên dưới, sau đó vỗ tay một cái. Điện đột nhiên bị tắt hết, sau đó, ánh đèn chiếu về người Tuấn Khải, tay anh lúc này cầm một bó hoa hồng to, rất đẹp. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt trìu mến, sau đó cầm mic, tuyên bố:"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh đã nhớ ra tất cả mọi việc! Nhớ ra cách đây lâu rồi! Anh muốn gây sự bất ngờ cho em! Thiên Tỉ, anh yêu em! Em đồng ý làm vợ anh nhé!"

Sau đó một loạt tiếng xì xào:"Thiên Tỉ là ai?"

"Cậu Thiên Tỉ đâu rồi?"

"Người ta tỏ tình lãng mạn thiệt á!"

(Lược bỏ 2811 câu bàn tán)

Tuấn Khải bước từng bước đến chỗ cậu ngồi, ánh đèn 1 lần nữa chiếu xuống chỗ cả hai người. Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, mặc áo trắng ren, một bên vạt áo dài xuống, cổ áo hơi rộng, làm cho xương quai xanh lộ ra, cái áo trông rất tinh tế. trên cổ còn đeo một vòng cổ bạ có hih của 2 người. mặc một chiếc quần đen bó sát ôm lấy chân, mà chiếc áo rộng và dài nên rất phù hợp. Cậu đeo một đôi giày cổ cao màu nâu, có một lớp nhung được bao phủ bên trên, khiến cho đôi giày trông đẹp hơn. Tuấn Khải nhìn cậu đánh giá, sau đó quỳ xuống kiểu cầu hôn, Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười, đứng dậy. Tuấn Khải tặng cho cậu bó hoa, Thiên Tỉ nhận lấy, cười. Tuấn Khải lấy ra từ trong áo vest trắng một hộp màu đỏ nhỏ, Thiên Tỉ thừa biết bên trong có gì, Tuấn Khải mở hộp ra. Một chiếc nhẫn được làm từ kim cương, viên kim cương to, bên cạnh mỗi viên kim cương là 2 chữ K và J, viên kim cương được nạo thành hình trái tim màu trắng. Cái nhẫn được làm từ kim cương nguyên chất, nhìn qua viên kim cương, mấy cặp tình nhân kia không khỏi suýt xoa, đúng là người có tiền có khác.

Thiên Tỉ nhìn cái nhẫn, đang đợi thêm lời cầu hôn của Tuấn Khải. Tuấn Khải hỏi:"Thiên Tỉ! Em đồng ý làm vợ anh nhé!"

Thiên Tỉ cười tươi, gật đầu:"Em đồng ý!"

Tuấn Khải đeo nhẫn vào tay cậu, cái lạnh của nhãn làm cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Tuấn Khải đứng dậy, ôm chầm láy cậu, ghì chặt vào lòng. Thiên Tỉ xúc động, cũng vòng hai tay mình ôm lấy Tuấn Khải.

Mọi người xung quanh cũng vui lây cho hai người, mọi người bắt đầu hô:"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, sau đó cúi đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu. Mọi người đều hò reo chúc phúc cho 2 người họ. Duy chỉ có một người đứng ngoài mang theo vẻ mặt căm hận:"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chết đi!"

Sau màn tỏ tình đầy lãng mạn, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà. Trên xe, cậu hỏi:"Tuấn Khải, bây giờ anh nhớ ra hết rồi, không được lừa dối em nữa! Anh có biết em lo lắng cho anh tới mức nào không? Mà anh nhớ ra từ lúc nào vậy?"

Tuấn Khải cười trừ:"Nói ra sợ em cười lắm!"

Thiên Tỉ nói:"Anh cứ nói ra đi! Em không cười đâu!"

Tuấn Khải cười:"Ừ thì, cái hôm ở bệnh viện đó. Có mấy cô y tá nhìn anh, anh quay lại nháy mắt, cuối cùn bị đâm vào cột, thế là trí nhớ về hết đầu!"

Thiên Tỉ bịt miệng lại cười khúc khích, Tuấn Khải ngồi bên cạnh quay sang chỗ cậu, thấy cậu đang cười khúc khích, liền ười gian tà, ngồi sát lại chỗ cậu, chống hai tay sang 2 bên đầu cậu, mặt lại gần mặt cậu nói:"Em có muốn anh ăn em ngay tại đây không?"

Thiên Tỉ vội vàng lắc đầu. Tuấn Khải cười gian, nói tiếp:"Nhưng mà anh muốn lắm rồi! Không nhịn được nữa! Làm sao bây giờ?"

Thiên Tỉ lắp bắp:"Về...về nhà...về nhà..."

Tuấn Khải cười mãn nguyện:"Được rồi! Về nhà đã. Rồi anh xử em sau!" Tuấn Khải trở lại chỗ ngồi của mình. Bác tài lái xe nhanh về nhà.

Về đến nhà, Tuấn Khải ra trước, mở cửa xe cho Thiên Tỉ vào nhà. Vào trong biệt thự của Tuấn Khải, căn nhà vắng tanh, người làm đều không ở nhà, Thiên Tỉ bắt đầu sợ Tuấn Khải, cậu nhìn anh. Tuấn Khải nhìn cậu nói:"Em yên tâm! Anh cho người làm nghỉ để chúng ta có 'không gian riêng' thôi!"

Thiên Tỉ không để ý từ 'không gian riêng' của Tuấn Khải được nhấn mạnh. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra sân sau, một bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị trước. Tuấn Khải kéo ghế cho Thiên Tỉ ngồi xuống rồi mình ngồi vào sau. Sau đó hai người bắt đầu ăn bữa tối.

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải chuốc rượu cho say khướt, trong khi đó Tuấn Khải vẫn tỉnh táo. Thiên Tỉ tiếp tục uống một ly rượu nữa, Tuấn Khải giả vờ nói:"Thiên Tỉ, em say rồi!"

Mặt Thiên Tỉ ửng hồng vì rượu, tiếp tục uống nói:"Em chưa say...anh đừng ngăn em! Em muốn uống tiếp!"

Tuấn Khải cười gian:"Được, vậy thì em uống tiếp đi!"

Thiên Tỉ tiếp tục uống, đến khi hết rượu cậu mới dừng lại, mắt hoa hết lên nhưng chưa ngất hay ngủ. Tuấn Khải nói:"Để anh đưa em lên phòng nhá!"

Thiên Tỉ gật đầu. Tuấn Khải bước đến cạnh cậu, bế cậu lên (kiểu bế em bé ế). Tuấn Khải nói vào tai cậu:"Bị lừa rồi nhóc con của anh!"

Thiên Tỉ mơ màng vẫn nghe được cậu đó. Sau đó để mặc anh làm gì thì làm

Tuấn Khải đem cậu lên phòng, để cậu nằm xuống giường. Sau đó ra khóa cửa phòng lại, từ từ cởi bỏ áo ra, bước đến cạnh cậu, áo được thoát hết, còn mỗi quần thôi. Nhìn cậu vẫn đang mơ màng chưa ngủ hẳn, Tuấn Khải cười gian tà. Anh nhớ cái cơ thể này lắm rồi, bị cấm dục bao lâu, giờ anh phải đòi lại hết mới được.

Tuấn Khải đưa tay, kéo cổ áo rộng của cậu xuống, nhũ hoa hồng phấn phơi ra trước mặt anh. Tuấn Khải chưa vội, lấy tay xé luôn áo cậu ra khỏi. Bị khí lạnh thổi vào nười, Thiên Tỉ ưm lên một tiếng, sau đó co người lại. Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu, tay đặt tại eo cậu vuốt ve nói:"Thiên Thiên! Em định không tỉnh để hưởng thụ sao?"

Sau đó tay Tuấn Khải luồn xuống dưới, cho tay vào trong quần cậu, cách quần lót xoa nắn phân thân của cậu. Thiên Tỉ bắt đầu rên lên vài tiếng, Tuấn Khải mãn nguyện, lột luôn cả 2 quần của cậu ra, cả cơ thể phơi bày trước mắt anh.

Tuấn Khải bắt đầu đưa cậu vào thế giới của tình yêu. Cơ thể vẫn như thế, không có gì thay đổi, nhưng có vẻ mẫn cảm hơn lúc trước thì phải.

(Mị thề mị ko viết được H nữa. Só rỳ nha)

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tình dậy, vừa mở mắt ra là thấy vòng ngực vững trãi của anh. Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt, sau đó lại thấy người mình trống trống, lật chăn ra, lại bị cái vật to lớn của anh dọa sợ. Cả người cậu và anh trần trụi, dải drap giường nhăn nhúm, còn dính cả tinh dịch nữa chứ. Nhìn cảnh này làm cậu hiểu ra phần nào sự việc. Vừa ngẩng đầu lên liền bị anh chiếm lấy môi, Thiên Tỉ không chống cự mà đáp lại anh, hưởng thụ. Tuấn Khải buông môi cậu ra, nở nụ cười:"Chào buổi sáng vợ yêu!"

Thiên Tỉ đập yêu vào ngực anh:"Ai là vợ anh! Chưa cưới nha!"

Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, ghé vào tai cậu nói:"Hôm qua em rất dâm đãng nha. Yêu cầu anh làm mạnh lên nữa! Quá mê người!"

Thiên Tỉ đỏ mặt hét lên:"Anh đừng có nói nữa được không?"

Tuấn Khải cười:"Thôi, không trêu em nữa! Dậy thôi! Tí còn có việc để làm đó!"

Sau đó, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu.

================================================

Anh ngoi lên ròi, chap này ngắn nhể. Anh chỉ viết được thế thôi, tuần sau lại biệt tăm tích luôn à. Mệt lắm ròi, Anh ko viết được H. Chịu thoi, lần sau Anh bù cho nha! Bái bai, lại mất tích đây...

\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: