Chap 14

 Hello, Anh ngoi lên rồi. Khiếp, dạo này Anh ngoi nhanh dễ sợ lun á. Mọi nười đọc chuyện vui vẻ và thả sao nhìu cho em nha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, trong bện viện, Lưu Chí Hoành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu. Đầu hắ gối lên đầu gối, đợi từng phút một. Chả là, vừa nãy, khi đang ngồi giải quyết một số việc ở Hắc Bang thì có một cuộc gọi đến. Tưởng Tuấn Khải gọi thế là í hửng trêu, hóa ra lại là một vị bác sĩ nói cậu ta đang bị cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn, thế là mới cấp tốc lao đến đây. Khổ thân Thiên Tỉ, vừa đi được một chút mà Tuấn Khải bị tai nạn, kỳ này chắc Thiên Tỉ phải tá túc qua đây vài tuần cho mà xem. Đấy là còn phải tùy thuộc vào cái tên đang phẫu thuật trong kia. Liệu có mất trí nhớ không đây, nghe nói, vừa nãy anh Khải là anh đi không chú ý đèn đỏ, kết quả đâm mạnh vào xe contairner, và Khải cũng đang lao tốc độ cao nên đâm vào giữa xe, người lái xe thì không bị sao, chỉ bị xây xước chút ít, còn anh Khải thì, haizzz, mệt người rồi đây. Nếu như cậu ta mất trí thì chẳng phải cậu ta và Thiên Tỉ sẽ mãi xa nhau sao, không được để việc này xảy ra. Nếu Tuấn Khải mất trí thì phải ọi Tiên Tỉ lên đây lập tức, tuyệt đối không được để bất cứ việc gì xảy ra.

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trồi qua, vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả, Chí Hoành đứng dậy, đi xung quanh bên ngoài cửa, lúc thì đứn tựa đầu vào tường, lúc thì ngồi xuống, vv. Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng, bác sĩ cũng ra ngoài. Chí Hoành lao đến hỏi:"Bác sĩ, cậu ấy như thế nào rồi. cậu ấy có làm sao không?"

Vị bác sĩ già nhìn Chí Hoành nói:"Chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Về việc tỉnh lại thì còn phải tùy thuộc vào cậu ấy. nếu như tỉnh lại sớm thì chắc chắn cậu ta sẽ mất trí nhớ 90%. Còn nếu như lâu không tỉnh lại thì có nguy cơ cậu ấy sẽ sống đời tực vật. Theo như chúng tôi vừa kiểm tra thì xương chân và xương tay gần gãy, đầu bị trấn động mạnh. Nếu như cậu ấy kiên trì, chắc chắn sẽ nhớ lại nhanh. Xương thì chúng tôi phẫu thuật, đã an toàn nhưng khi tỉnh thì phải tập đi lại từ đầu. Chúng tôi đang điều trị, có gì thì tôi sẽ báo lại cho anh ngay! Mà, cậu ấy đã có vợ con gì chưa?"

Lưu Chí Hoành gật rồi lại lắc nói:"Cậu ấy hôm qua vừa tỏ tình với người yêu cậu ấy. Đến hôm nay thì cậu bé ấy về Hồ Nam, chắc không để ý nên mới thế. Mà bác sĩ hỏi có việc gì không ạ?"

Bác sĩ nói:"Nếu như có thể, hãy gọi cậu bé ấy đến đây. Có lẽ, cậu ấy sẽ giúp cậu ta bình phục lại sớm thôi!"

Lưu Chí Hoành cảm ơn bác sĩ, vị bác bước đi, trước khi đi còn nói cho sỗ phòng Tuấn Khải đang nằm. Chí Hoành vội lao đến đấy. Đẩy cửa vào phòng, Chí Hoành phải nheo mắt lại và hơi nín thở. Bên trong xộc mùi thuốc xát trùng. Trên người Tuấn Khải nối không biết bao nhiêu là dây kết nối với một đống máy như máy hỗ trợ thở, máy trợ tim và một số máy khác. Nhìn Tuấn Khải bây giờ rất thảm thương, nếu Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này chắc chết mất. Chí Hoành ngồi xuốn ghế, nói với Tuấn Khải:"Tuấn Khải, nhỡ Thiên tỉ nhìn thấy thì làm sao? Tôi phải biết nói gì với cậu ấy?"

Vừa dứt lời, điện thoại của Tuấn Khải ở đầu giường reo lên, Chí Hoành cầm lên, là Thiên Tỉ, anh suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu hay không, nhấc máy

"Way, Tuấn Khải, em về đến sân bay Hồ Nam rồi!"

"Thiên Tỉ, là anh Hoành đây!"

"Ở, thế Tuấn Khải đâu ạ?" Thiên Tỉ hỏi

Chí Hoàh đau lòng, chắc chắn phải nói rồi:"Thiên Tỉ, em bình tĩnh ngay sau khi anh nói nhé. Nhớ, là không bị kích động đâu đấy!"

"Vâng, anh nói đi!" Thiên Tỉ hơi sốt ruột, lại còn có dự cảm không lành

Chí Hoành thở dài nói:"Thiên Tỉ, sau khi em đi thì Tuấn Khải đi về. Sau đó Tuấn Khải không để ý liền vượt đèn đỏ và đâm vào một xe contairner. Vừa rồi cấp cứu, đầu bị chấn thương mạnh. Xương tay, chân gãy giờ đã được phẫu thuật lại nên an toàn. Nhưng còn, cái trí nhớ thì không biết có giữ được không, chỉ sợ cậu ấy mất trí nhớ mà thôi. Bác sĩ bảo cần em đến giúp cậu ấy bình phục lại bằn cách tro chuyện với cậu ấy, tuy chưa tỉnh nhưng cậu ấy vẫn nghe được những gì em nói. Chỉ có cách đó mà thôi. Liệu, em có thể đến đây một lần nữa được không?"

Thiên Tỉ nhe xong, lại một lần nữa trái tim cậu tổn thương. Cậu lại khóc, sau đó không đứng vững mà khụy xuống đất khóc. Hạ Mạc Hoàng biết chuyện gì xảy ra, đỡ cậu dậy, cậu hất tay Hạ Mạc Hoàng ra, tiếp tục khóc. Cậu khóc càng lúc càng to, mọi người xung quanh sân bay đều nhìn cậu, một số thì bằng ánh mắt thương, một số thì không phản ứng, cậu gào lên:"Mau lên, mau mua vé đến Trùng Khánh, mau lên!"

Hạ Mạc Hoàng sửng sốt, vừa về đã bay tiếp sao. Lưu Chí Hoành đầu dây kia vẫn giữ nghe, đưa đến tai Tuấn Khải và bật loa ngoài to lên, ý như muốn nói Tuấn Khải phải nghe tiếng Thiên Tỉ đang khóc vì Tuấn Khải. Một giọt nước mắt khẽ lăn nhanh trên mí mắt Tuấn Khải, Chí Hoành không nhìn thấy vì nó trôi qua rất nhanh. Thấy Thiên Tỉ vẫn khóc, Chí Hoành an ủi:"Thiên Tỉ, đừng khóc nữa, giờ chưa cần bay sang, hãy nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp. được chứ? tiểu Hoàng, mau đưa cậu ấy về, đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơ cho khỏe rồi sau tính!"

Hạ Mạc Hoàng nghe thấy, cầm điện thoại Thiên Tỉ lên trả lời:"Được rồi, mong anh chăm sóc Tuấn Khải tốt hộ Thiên Tỉ!"

Chí Hoành ừ một tiếng rồi tắt máy, trở lại chỗ cũ nói:"Tuấn Khải, cậu nghe thấy chưa? Đó là bảo bối của cậu đó. Cậu ấy đang khóc vì cậu kia. Tại sao cậu không tỉnh? Mau tỉnh đi, đừng để cậu ấy thấy cậu như thế này!"

Hạ Mạc Hoàng đỡ Thiên Tỉ dậy, sau đó đưa cậu ra xe. Thiên Tỉ lên xe, ngồi im, không khóc, mặt trắng bệch hết cả ra. Mạc Hoàng thấy vạy, hơi đau lòng, nói với cậu:"Thiên Tỉ, cậu đừng buồn. có Chí Hoành chăm sóc anh ấy rồi. cậu bây giờ về nghỉ ngơi vài ngày rồi sau đó bay tiếp nha. Được không?"

Thiên Tỉ nhìn Mạc Hoàng, đau lòng nói:"Nếu ngày kia tớ không đến, nếu anh ấy mất trí nhớ thì tớ phải làm sao đây? Liệu tớ còn gặp được anh ấy nữa không? Ngày kia tớ sẽ đi, mai cạu đặt vé máy bay cho tớ!" Mạc Hoàng không ngăn được nữa, đành đồng ý.

Chiếc xe đưa hai người trở về trụ sở chính(là cái bang jj đó cụa Thiên á). Thiên Tỉ xuống xe, Mạc Hoàng kéo vali vào trong cho cậu. Vào trong phòng làm việc của cậu, thấy Sarah đang làm việc và giải quyết giấy tờ, cậu lên tiếng:"Chị Sarah!"

Sarah ngẩng đầu lên, thấy Thiên Tỉ liền bỏ việc đó, nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cậu:"Thiên Tỉ à, sao giờ em mới về. Đi lâu lắm rồi đó, công việc ở đây cũng được chị giải quyết hết rồi! Em tính bao giờ trở lại làm việc đây?"

Thiên Tỉ ra ghế ngồi, Sarah cũng ngồi xuống, cậu nói:"Chị à ngày kia em phải đến Trùng Khánh rồi! Công việc ở đây lại phiền chị. Em đi lần này chắc lâu, chị thông cảm, em còn nhiều việc!" Mắt cậu hơi đỏ lên một chút

Sarah ngạc nhiên:"Em vừa bay về mà này kia lại tính bay tiếp sao? Em biết từ đây đến Trùng Khánh xa bao nhiều không? Việc ở đây chị làm cũng được nhưng mà sức khỏe của em liệu có chịu nổi không?"

Thiên Tỉ gật đầu;"Chị yên tâm, sức khỏe của em vẫn còn tốt chán. Tối nay chị tập hợp tất cả những người trong bang vào phòng họp chính. Em có việc muốn công bố, tiện thể có một chút thay đổi luôn! Đúng 8h chị nhé!"

Sarah gật đầu, cậu đứng dậy:"Thôi, giờ em về nghỉ ngơi. Chị tiếp tục công việc đi. Chào chị!"

Cậu ra ngoài, Mạc Hoàng đứng chờ bên ngoài, cậu nói:"Tiểu hoàng, cậu vào giúp chị ấy giải quyết công việc đi. Tớ muốn về nghỉ ngơi một chút. Đến tối tớ lại đến!"

Nói xong, Thiên Tỉ lẳng lặng bước đi, Mạc Hoàng nhìn bóng lưng cậu mà thương xót, đã bao giờ bang chủ lạnh lùng như thế này đâu, khổ thân.

Thiên Tỉ lê xe rồi về tòa biệt thự cậu ở, vào trong nha nhìn xung quanh, người làm cũng kính cúi chào. Thiên Tỉ chỉ hất tay rồi lên phòng. Cậu nằm xuống giường, úp mặt lên gối, nặng nề nhắm mắt ngủ. cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn mệt mỏi hơn một chút nào nữa. một lúc sau, tiếng thở đều đều được phát ra, chân mày cậu khẽ nheo rồi lại thả lỏng, cậu dã chính thức bay vào giấc ngủ.

"Thiên Thiên à, tạm biệt em nhé, mong em hạnh phúc bên người khác không phải anh!"

Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải đừng giữa đường, trên người máu me be bét. Cậu khóc, đưa tay cố níu anh lại, gào lên:"Tuấn Khải, đừng mà, đừng đi mà, em không muốn!"

Tuấn Khải không lưu tình hất tay cậu ra, nói:"Đừng cản anh, em bỏ tay ra đi!" Sau đó là đẩy cậu vào vệ đường, Thiên tỉ khóc gào to lên, chiếc xe contairner đâm sầm vào người Tuấn Khải khiến anh bay xa mấy chục mét.

Vừa lúc này thì cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, người toát mồ hôi, thở dốc. Thiên Tỉ vuốt vuốt ngực, chấn an:"Không sao, chỉ là mơ thôi. Không sao hết!"

Sau đó, Thiên tỉ nhìn đồng hồ, gần 8h rồi, cậu vội vàng dậy lao vào phòng tắm. dùng nước lạnh tạt lên mặt rồi tắm qua. Xong thì ra ngoài, mặc cả một cây đen vào rồi ra khỏi nhà.

Đến trụ sở chính, cậu rảo bước vào bên trong, vào phòng họp chính, tất cả đã đến đông đủ, chỉ thiếu mình cậu. Thiên Tỉ vào ngồi trên ghế bang hủ, đặt tay lên bàn. Sarah bước đến, đem theo một ly cà phê và một tập công văn nói:"Đây là những gì chị đã chuẩn bị!" Sau đó cô trở về chỗ ngồi.

Thiên Tỉ vỗ nhẹ bàn một cái, cả phòng yên tĩnh, cậu bắt đầu nói:"Ngày mai, tôi có việc đi Trùng Khánh mấy tuần, có lẽ là cả mấy tháng. Người sẽ thay tôi chỉ huy sẽ là...Lee Sarah!"

Sarah ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, không nghĩ cậu sẽ nói tới việc này. Trước quản lí đã mệt mỏi lắm rồi, giờ lại phải làm thêm mấy tháng, ai mà chịu cho nổi đây, rất muốn ý kiến nhưng lại thôi. Cậu hỏi tiếp:"Có ai có ý kiến gì không?"

Cả phòng im phăng phắc, cậu nói tiếp:"Vậy thì tôi xin công bố việc này luôn. Tôi sang Trùng Khánh, cốt cách là có chút việc. trong vòng một năm hoặc hơn một năm, ta sẽ sáp nhập vào Hắc Bang tại Trùng Khánh, đặt trụ sở chính ở Trùng Khánh luôn. Vì vậy, mọi người hãy làm tốt việc trong năm nay! Đừng để tôi thất vọng!"

Mọi ngươi lại sốc tập 2, đã cho Sarah chỉ đọa rồi, giờ lại sáp nhập vào Hắc Bang, có đùa không vậy? Không thấy mọi nười có ý kiến, Thiên Tỉ phán một câu:"Giải tán!"

Tất cả ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu rời di, không ai nói gì cả. Riêng Hạ Mạc Hoàn là đuổi theo cậu nhưng lại bị cậu nhẫn tâm đuổi về.

Hôm nay Thiên Tỉ đi bộ, rảo bước trên con đường phố, xe cộ qua lại rất nhiều, đươgf phố đền sáng chưng, nhiều người đi bộ còn nắm tay trò chuyện với nhau vui vẻ, khiến Thiên Tỉ lại nhớ đến Tuấn Khải. Xa nhau có 2 hôm thôi mà đã nhớ như vậy, thử hỏi đến ngày kia thì cậu nhớ đến mức nào đây. Đang đi thì chợt thấy một cậu bé nhỏ gần đó, mẹ cậu bé đi sau, còn đầy cả một xe nôi, không quản được cậu nhóc kia. Thế mà cậu nhóc đó cứ muốn lao sang đường, vưa lúc này thì một chiếc oto tải lao tới, Thiên Tỉ giật mình, lao với tốc độ bàn thờ kéo cậu bé đó vao vệ đường. Mẹ cậu bé hết lời cảm ơn, Thiên Tỉ không nói, chỉ mỉm cười rồi đi. Tại sao, ông trời lại bất công với cậu đến như vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc có vui hơm nạ? mà Anh nói cho mấy chế nghe nạ, ở trên fb bây giờ có hội Anti Cỏ dại Anti Tfboys (Tfboys thảm họa âm nhạc), mấy chế lên chửi chếp beep chúng nó đi. Còn tham gia vô nhóm của Anh, nóm tên là Anti Antifan TFBOYS. Mấy chế ủng hộ Anh nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: