Chap 13

 Hôm nay đăng sớm đó nha, phải thưởng nhiều sao vàng đó, nói trước nè, chap này đoạn đầu ngọt, gần cuối thì thì chuẩn bị chấm nước mắt để mất máu nha. Đọc chuyện vui vẻ...




 Sau một hồi nấu nướng, cuối cùng, từng món ăn được Vương Tuấn Khải bày ra bàn ăn. Thiên Tỉ ngồi xuống bàn, cùng anh nhìn thành quả vừa làm, Thiên Tỉ vui vẻ nói:"Tuấn Khải, mau ngồi xuống ăn cơm thôi!"

Tuấn Khải mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. hai người bắt đầu ăn cơm. Tuấn Khải gắp thức ăn vào trong bát của Thiên Tỉ hỏi:"Có ngon không?"

Thiên Tỉ gật đầu:"Ngon, ngon lắm luôn! Công nhận anh nấu giỏi thiệt á!"

Tuấn Khải chỉ cười, không nói, múc một chén canh đặt xuống chỗ cậu. Sau đó cắt bò bít tết ra thành miếng nhỏ, cho vào bát cậu. Thiên Tỉ nhìn anh:"Anh mau ăn đi!"

Tuấn Khải gật đầu, nhếch môi cười gian nhưng cậu không biết nói:"Em cứ ăn đi. Lát nữa, anh sẽ có 'thịt' lớn hơn để ăn!"

Cậu ngây thơ hỏi:"Thế từng này chưa đủ sao. Em cũng bỏ công ra để nấu cho anh đấy! Nào, há miệng ra!" Cậu đưa miếng thịt đến miệng anh.

Tuấn Khải ăn miếng thịt rồi tiếp tục chú ý cậu. Thiên Tỉ cầm ly rượu vang lên miệng uống, chưa trôi liền bị anh ngậm lấy môi cậu. Cậu giật mình, lưỡi anh càn quét trong miệng cậu, lấy hết nước cậu vừa uống trôi sang miệng anh. Mãi lâu sau, buông cậu ra, anh nói:"Rượu vang rất ngọt và ngon. ở trong miệng em lại càng ngọt hơn nữa!"

Cậu đỏ mặt, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế. Cậu đẩy anh ra rồi tiếp tục ăn.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, 7h30', anh đứng dậy kéo thêm cả cậu:"Thiên Thiên, đi thay đồ đi. Đẹp vào, anh dẫn em tới chỗ này!"

Thiên Tỉ đưa tay lau lau miệng nói:"Nhưng em chưa ăn xong!"

"Thì lát nữa đến đó lại ăn tiếp!"

Cậu gật đầu, sau đó đi lên phòng. Tuấn Khải lên trước, lấy một bộ đồ thường rồi ra ngoài mặc trước. Thiên Tỉ ở trong, cậu bắt đầu lựa chọn. Cầm một áo sơmi trắng và quần jeans ra ngắm, thấy nó hơi bình thường quá, cậu ném xuống giường. Sau đó tiếp tục lựa, lựa mãi lựa mãi, cuối cùng ưng một bộ, đem vào phòng tắm thay.

Lúc cậu xuống thì Tuấn Khải đang ngồi dưới nhà xem đồng hồ. Cậu lên tiếng:"Tiểu Khải!"

Tuấn Khải nhìn cậu, nhìn như muốn lác mắt luôn. Trời ơi, sao mà đẹp quá voại. Thiên Tỉ mặc áo màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, tuy bình dị nhưn lại tôn lên vẻ đẹp có sẵn của cậu. Thiên Tỉ mặc một chiếc quần đen bó sát vào chân, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thanh mảnh của cậu. Thiên Tỉ thấy anh nhìn mãi, nói:"Đi được chưa anh?"

Tuấn Khải bây giờ mới hoàng hồn, gật đầu, cầm tay cậu kéo đi. Cậu nhìn bàn tay anh nắm chặt tay cậu, mặt hơi đỏ. Nhưng bàn tay ấy lại rất chắc chắn, cỏ cảm giác như sẽ được bàn tay này bảo vệ suốt đời(đúng rùi đọ con).

Tuấn Khải đưa cậu ra xe. Chiếc xe Lamborghini cứ thế mà lướt trên con đường.

Đến một khách sạn 5 sao, anh đưa cậu xuống. Cậu nhìn anh, mặt đỏ phừng lên nói:"Thì ra anh bắt em đi chỉ vì đến khách sạn thôi sao?"

Anh lắc đầu:"Không, có một thứ còn lớn hơn thế này!"

Sau đó anh kéo cậu vào trong, đến quầy tiếp tân, anh hỏi:"Xong chưa?"

Tiếp tân lễ phép:"Dạ, đã xong thưa Vương thiếu gia!"

Tuấn khải không nói gì thêm, kéo cậu vào thang máy. Thang máy di chuyển đến tầng 36-tầng thượng thì dừng lại. Anh bịt mắt cậu lại rồi nói:"Anh có bí mật này dành cho em!"

Thiên Tỉ tò mò nhưng cũng để anh bịt mắt lại. Tuấn Khải bước đi trước, cậu theo sau, Tuấn Khải đưa cậu ra trung tâm sân thượng, nhìn xung quanh, nói:"1, 2, 3. Mở mắt nào!"

Tuấn Khải bỏ tay ra, Thiên Tỉ mở mắt:"Oa..."

Cậu nhìn xung quanh, nơi này rất lãng mạn nha. Ở trung tâm có một hình trái tim to được thắp sáng và tạo thành bởi nhiều cây nến dài, giữa còn có chữ "I LOVE YOU". Cậu nhìn sang bên cạnh, có một cái bàn được bài trí rất đẹp, chính giữa bàn là nhiều cây nến nhiều màu tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Dưới sàn là nhiều que nhiều màu trải dài ra ban công. Bên dưới tầng thượng là cảnh toàn bộ Trùng Khánh, lên đèn lung linh. Còn có cả nhiều cái gì đó treo ở trên, gió mùa thu khẽ thổi, càng khiến khung cảnh đẹp hơn. Thiên Tỉ đi xung quanh nhìn, không để ý tới Tuấn Khải đang làm gì. Một lúc sau, quay ra không thấy anh, liền nhìn xung quanh. Chợt thấy anh đứng ở giữa hình trái tim nến, mặc đồ khác sang trọng hơn, trên tay cầm một bó hoa hồng, mỉm cười. Cậu đưa hai tay lên che miện, tất cả anh làm đều vì cậu sao. Tuấn Khải đưa tay ra nói:"Thiên Tỉ..."

Cậu nhìn anh, buông hai tay xuống, rồi đặt một tay lên tay anh. Tuấn Khải kéo cậu vào trong hình trái tim, nở nụ cươi làm lộ răng khểnh ra nhìn cậu. Cậu nhin anh cười theo.

Tuấn Khải đột nhiên quỳ xuống, làm bộ dáng như cầu hôn, đưa bó hoa ra trước mặt cậu nói:"Thiên thiên, anh yêu em. Em...đồng ý làm người yêu anh chứ?"

Cậu nhìn anh, nụ cười đột nhiên tắt. Tuấn Khải nhìn cậu, hụt hẵng:"Nếu em không thích thì..."

Cậu nhào đến ôm cổ anh nói:"Tuấn Khải, em cũng yêu anh!"

Bùm! Bùm! Bùm

Tiếng pháo giấy ở trên nổ lên, Tuấn Khải vui sướng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Thì thào:"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều..."

Sau đó, cánh cửa mở ra, theo vào là Lưu Chí Hoành, Anh Nhật, ông Natha và Hạ Mạc Hoàng. Trên tay Lưu Chí Hoành đem theo là một bánh sinh nhật được thắp nến sẵn, Hạ Mạc Hoàng thì đẩy theo một xe đồ ăn, cả bốn hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, nhìn họ, tren bánh ghi rõ là chữ 'Chúc mừng sinh nhật, Vương Tuấn Khải'. Thiên tỉ nhìn anh, anh lắc đầu ý bảo khô biết. Chí Hoành nói:"Hôm nay sin nhật cậu mà cậu không nhớ. Nhân tiện cái lúc cậu tỏ tình với Thiên Tỉ liền tổ chức sinh nhật cho cậu luôn!"

Thiên Tỉ nói:"Em quên mất, không có quà cho anh rồi!"

Tuấn Khải cười, ghé vào tai cậu nói:"Anh không cần đâu. Em chính là món quà của anh rồi!"

Cậu khẽ đẩy anh ra. Rồi cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải. Mấy nười ăn sinh nhật sùng nhau rất vui.

=======Tui là dải phân cách sau khi ăn xong và về đến nhà của Khải Thiên======

Về đến nhà, Tuấn Khải vẫn ôm eo cậu vào trong. Cậu nhìn anh:"Em xin lỗi! Hôm nay không có quà cho anh rồi!"

"Không sao!"

Mặt cậu hơi buồn, nói với anh:"Mai em phải về Hồ Nam rồi..."

Tuấn Khải đặt tay lên môi cậu, nói:"Đừng nói gì, được chứ? Em cứ việc về, anh sẽ sang cùng em!"

Sau đó, Tuấn Khải hôm nhẹ lên môi cậu, tính chỉ hôn chút rồi buông nhưng đã hôn lại không tài nào dứt ra được. Anh bế cậu lên phòng rồi đóng sầm cửa lại và không cho con au này vào trong.

******Kệ chúng nó đê. Chúng nó làm gì thì kệ, mn có thể tự tưởng tượng. Còn em là phân cách*******

Sáng hôm sau, Tuấn Khải dậy sơm, nhìn con người đang ru rú trong lòng anh, có lẽ hôm qua làm hơi quá sức. Nhìn người cậu đầy rẫy vết hôn màu đỏ đậm thì khẽ cười. Chắc chắn sẽ không có ai chiếm hữu cậu được nữa vì cậu chỉ có thể là của anh.

Tuấn Khải vào phòng tắm tắm qua, sau đó ra ngoài, nhặt quần áo hôm qua anh xé cho vào thùng rác, tự mình sắp xếp đồ cho cậu vào vali. Xong xuôi, nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h, 8h cất cánh rồi. Anh lay lay người cậu nói:"Thiên Thiên, sắp muộn giơ bay rồi. Mau dậy thôi!"

Thiên Tỉ ưm một tiếng nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ, vội bật dậy:"Sao anh không gọi em sớm hơn. Giờ này còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, sao mà kịp!"

Tuấn Khải ôn nhu vuốt đầu Thiên Tỉ nói:"Em yên tâm, anh chuẩn bị hết cho em rồi, mau dậy đi tắm rửa đi. Anh sẽ đưa em ra sân bay!"

Thiên Tỉ ngồi dậy, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tuấn khải ra đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài, vậy là cậu sắp đi rồi. Anh lại phải xa cậu nữa sao. Dạo này ở Hắc Bang bận rất nhiều việc, cần anh về xử lí, không biết bao giờ anh mới gặp lại cậu.

Thiên Tỉ tắm xong đi ra, trên người mặc đồ bình thường, thấy anh đứng ngoài cửa, biết anh nghĩ gì, bước ra vòng tay ôm lấy anh từ sau, tựa đầu vào lưng anh nói:"Anh đừng buồn, em có thể san đây với anh bất cứ lúc nào mà!"

Tuấn Khải xoay người lại, ôm lấy cậu:"Thiên Tỉ, vết thương lành chưa?"

Cậu gật đầu. Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, Thiên Tỉ cũng vậy. Tuấn Khải nói tiếp:"Anh biết là em có thể sang đây bất cứ lúc nào, nhưng, đường xá xa xôi, anh cách em mấy nghìn cây số, bay chỉ sợ em mệt!"

Cậu lắc đầu:"Em không sao!"

Tuấn khải vẫn ôm cậu, nhớ lại lần đầu gặp, lúc đó cậu rất lạnh lùng, càng về sau lại càng lộ rõ bản tính trẻ con dấu mãi. Nhưng chỉ khi cạnh anh mới vậy, còn trước người khác, mặt cậu lại khôi phục lại như cũ.

Anh nói:"Sau này, sau khi giải quyết được hết mọi việc, anh có một yêu cầu muốn nói với em!"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi:"Có việc gì, anh có thể nói luôn!"

Tuấn Khải khẽ hôn lên trán cậu nói:"Anh muốn, ban của anh và em sáp nhập vào ví nhau. Đặt ra trụ sở chính ở Trùng Khánh và đổi tên! Như vậy, em vừa khong phải đi đâu xa, vừa có thể ở bên cạnh anh và anh cũng vậy!"

Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:"Như vậy cũng được! Em mong là có thể sớm hợp tác!"

Sau đó, cậu buông anh ra nói:"Anh, đưa em ra sân bay được không?" Tuấn Khải gật đầu rồi cùng cậu ra sân bay.

===============Lại là tui nè, phân cách đáng iu=======================

Đến sân bay, thấy Hạ Mạc Hoàng đang đứng đợi, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, sau đó ôm anh một cái, nói khẽ:"Vương Tuấn Khải, đợi em nhé! Một năm sau, chúng ta...gặp lại!"

Tuấn Khải ôm lấy Thiên tỉ, tiếp tục:"Anh sẽ đợi, đến một năm sau, em đồng ý...làm vợ anh nhé!"

Thiên Tỉ, một giọt nước mắt khẽ rơi, đây là lần thứ 2 cậu khóc. Lần thứ nhất là vì...(sau này sẽ biết), lần thứ hai là vì anh. Cậu gật đầu rồi buông tay anh ra:"Tạm biệt anh, em đí nhé!"

"Em đi bình an!"

Tay anh buông thõng xuống, cảm giác hụt hẫng, òn có cảm giác, anh sẽ mất cậu mãi mãi. Thiên Tỉ và Hạ Mạc Hoàng lên máy bay, cậu quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó. Lại thêm một giọt nước mắt nữa rơi. Cậu lấy tay lau rồi lên máy bay.

Đến khi máy bay cất cánh, Tuấn Khải mới quay trở về, trên đường về, vì koong chú ý nên xảy ra tai nạn, trước khi mất hoàn toàn ý thức, miệng nói khẽ:"Thiên Thiên, đợi...anh...anh...yêu...e...m..."

Sau đó là tiếng xe cấp cứu và tiếng gào thét của một số công an làm nhiệm vụ. Trên máy bay, cậu làm vỡ một cái cốc thủy tinh, nhặt lên lại bị đứt tay. Cậu cảm thấy bất an, nhưng không biết nó sẽ trở thành một điểm khiến anh và cậu phải xa nhau mãi mãi...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizzz, Anh ngoi lên rồi. Công nhận, chap này vừa ngọt vừa đắng. Chap này chính là sự khởi đầu của những cuộc chiến đầy bi thương đuây. Anh nghĩ là sẽ cho khải mất trí nhớ. Nhưng mà đừng lo, Anh không ác độc đến thế đâu, mà phải gọi là ác độc hơn thế. Đùa chút thôi.

Pp, anh lại lặc tiếp đây, hẹn ko ngày gặp lại


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: