Chap 11
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Đầu tiên nhìn thấy là...trần nhà. Sau đó cậu quay sang bên cạnh, bản mặt đao của anh phóng đại hết cỡ bên cạnh. Thấy cậu quay sang, anh nở nụ cười, sau đó hôn lên môi cậu nhẹ nhàng. Cậu đẩy anh ra:"Anh bị làm sao đấy? chưa VSCN mà đã hôn người ta. Mồm anh hôi lắm đấy, đi đánh răng đi!"
Mặt anh hơi đen lại, nói:"Bộ em muốn 'thịt' à!"
"Này nha, em đang bị thương đó. Mà, em cũng đâu là gì của anh!"
Tuấn Khải thở dài, đã quên hết chuyện hôm qua rồi. Đầu óc có vấn đề. Sau đó ah đứng dậy, vào nhà tắm VSCN.
Lúc này, cô y tá hôm qua bước vào, nói:"Đến giờ khám lại rồi, uống tuốc nữa. Nếu nhơ tình hình tiến triển thì cậu có thể xuất viện!"
Cậu gật đầu:"Cảm ơn cô!"
Sau đó, cô y tá lấy đồ ra, sau đó bôi cồn vào tay rồi tiêm. Tuấn Khải bước ra, thấy cô y tá hôm qua, mặt lại đen lại. Anh là anh không thích bị ăn 'dấm' đâu nha.
Anh bước ra ghế sofa ngồi, nhìn cô y tá tiêm cho cậu. Cô y tá kê một đơn thuốc ra rồi nói với anh:"Cậu ấy khỏe rất nhanh, vết thương cũng không khá sâu. Hôm nay có thể xuất viện. Nhưng, ngày mai xuất viện cũng không sao! Anh cứ suy nghĩ chút!"
"Hôm nay xuất viện!" Anh nói
Cô y tá gật đầu:"Anh ra ngoài làm thủ tục!"
"Sẽ có người đến làm thủ tục cho cậu ấy! Cô ra ngoài!"
Cô y tá cúi người rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, anh lao đến chỗ cậu, giữ người cậu lại, áp môi mình lên. Do hành động quá nhanh, cậu đơ hết người ra, không phản ứng. Cứ để mặc anh. Đến lúc anh buông ra mới phản ứng, cậu hét lên:"Cái đồ biến thái! Não anh bị tàn à!"
An cười cười, liếm môi một cái khiêu khích cậu, sau đó trả lời:"Đúng là não anh bị tàn! Em muốn thử nữa không? Đằng nào ah cũng bị tàn sẵn!"
"Anh biến ra đằng khác đi. Đừng có động vào em!"
Tuấn Khải cười dâm, sau đó đưa mặt lại gần mặt cậu. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, anh ười nhưng vẫn cố dí sát vô mặt cậu. Cậu không chịu nổi liền lật chăn ra, bước xuống giường và...chạy. Vì vết thương đã gần liền lại hết nên cậu chạy cũng khá nhanh, chưa gì đã chạy ra hành lang tầng 6. đừng khinh cậu nha, cậu đây là sát thủ đó. Không đuổi được đâu. Cậu bấm thang máy, sau đó quay đầu lại, anh chạy sau hét:"Thiên Tỉ, em quay lại đây. Ai cho em chạy ra ngoài hả?"
Cậu lè lưỡi ra treu anh, sau đó chạy vào bên trong thang máy, bấm cho cánh cửa đóng lại. Anh chạy đến nơi thì thang máy vừa đóng. Anh nhìn sang bên cạnh, có một cái thang máy nữa. Liền cấp tốc bấm. Nếu để cậu ấy chạy ra ngoài chơi thì sẽ khổ đây, không đuổi được cậu đâu mà lo. Sau đó anh chạy vào thang máy
Vừa lúc này, cậu xuống được dưới tầng 1, bước đến quầy tiếp tân gấp:"Hello, let me ask gardens here have not you?" (Chào chị, cho em hỏi ở đây có vườn hoa không ạ?)
Cô nhân viên gật nhẹ đầu, sau đó chỉ tay ra ngoài:"Now, you must go straight. Then turn left, there is a wide road, turn phai.Roi go straight is to it." (Bây giờ, em phải đi thẳng. Sau đó rẽ trái, có một đường rộng, rẽ phải.Rồi đi thẳng là đến thôi.)
Cậu cúi đầu sau đó chạy đi. Cô nhân viên nhìn cậu, chắc là đang chạy ai đó thôi. Lúc này, thang máy bên cạnh mở ra. Tuấn Khải chạy ra, hỏi nhân viên:"Waitress, with the boy does not just run through here?"(Chị ơi, có cậu nhóc nào vừa chạy qua đây không?)
Cô nhân viên chỉ ra ngoài:"He ran the flower garden. Outside there signposted. Can you out there looking for him!" (Cậu ấy vừa chạy ra vườn hoa. Ở ngoài có biển chỉ dẫn đó. Anh có thể ra đó tìm cậu ấy!)
Anh gật đầu rồi chạy ra. Miệng lẩm bẩm:"Để xem, tôi tìm thấy em tôi sẽ làm gì với em!"
Anh chạy ra, nhìn theo biển chỉ dẫn. Cuối cùng cũng đến vườn hoa. Thiên Tỉ đang nấp ở trong một bụi cây, nhìn ra ngoài, thấy anh đang nhin xung quanh tìm mình. Bên ngoài cũng không có ai vì hầu hết họ ở trong phòng. Cậu cười một tiếng. Sau đó nhìn ngó, thấy có một nhà kho mở cửa. cậu cười, sau đó dợi ah đi qua, liền chạy nhanh vào trong nhà kho. Vào tron, cậu đón cửa lại, chỉ hé ra một chút. Nhìn ra ngoài, mãi không thấy anh, cậu liền bước ra. Một phần muốn tìm anh, một phần trong này cũng hơi tối. vừa bước được 3 bước liền bị lôi vào trong nhà kho. Cánh cửa đóng sầm lại, cậu bị lôi đến bên cạnh cửa sổ, ánh sáng cũng không hẳn sáng, chỉ le lói một chút. Cậu bị đặt lên đùi ai đó, người đó ngồi ở trên ghế trước cửa sổ, nói:"Em rất giỏi, dám trốn anh ra ngoài!"
Cậu khẽ run lên, thì ra là Vương Tuấn Khải. Anh đang giữ eo cậu để cậu không chạy ra được nữa. Cậu không thoát được, cũng hơi lo. Người anh tỏa ra sát khí, cậu lay hai tay anh nói:"Anh bỏ ra đi mà, em đau!"
"Kệ em!"
"Đi mà!"
Anh lắc đầu. Cậu bây giờ phải tìm đủ mọi cách để thoát khỏi anh. Không lẽ anh lại nhốt cậu ở đây sao? Đừng mơ nha. Cậu nhìn anh, trưng mắt cún ra. Anh trả lời:"Không làm gì được đâu em ạ!"
Cậu nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói:"Em hứa sẽ làm người yêu anh mà. Anh thả ra nha!"
"Đến hôm đó em đồng ý là một chuyện. giờ là một chuyện khác! Nào, tại sao lại phải trốn!"
Cậu lắc đầu:"Ai bảo anh làm thế đâu!"
"Làm gì?"
Anh hơi dùng sức bóp eo cậu, cậu rên lên một tiếng. nhe được tiếng này, tự nhiên người anh lại nóng lên mới sợ. Anh hơi thả eo cậu ra, cậu không trả lời. Nhìn anh, anh lắc đầu. Sau đó, cậu nhĩ ra một cách để anh thả cậu ra. Nhưng mà cách này làm ngại lắm. Cậu hơi đỏ mặt lên, sau đó quay qua nhìn anh. Hôn lên môi anh một cái. Vừa buông ra cậu nói:"Được chưa?"
"Chưa!" Anh lắc đầu
Cậu hôn lại một lần nữa. Lần này thì anh chủ động, giữ lấy đầu cậu sau đó hôn lên. ậu trợn to mắt lên nhìn anh. Anh nhìn cậu, sau đó lai nhắm mắt lại. Cậu cố gắng chống cự nhưng lại bị anh giữ chặt thêm. Anh dùng lưỡi cạy môi cậu ra, sau đó luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Cậu chốn hai tay trước ngực anh. Tay anh một tay giữ lấy đầu cậu, tay kia thì giữ eo cậu. ngươi anh nón hết cả lên, hôn thôi chưa đủ. Anh luồn tay đang giữ eo cậu vào trong áo bệnh nhân, tìm lấy nhũ hoa trước ngực cậu bắt lấy. Cậu hơi giật mình, đưa tay mình giữ lấy tay anh đang làm càn bên trong. Anh buông môi cậu ra, tay cũng bỏ ra luôn. Đứng dậy, ép sát cậu vào tường [Anh: dã man xế?]. Đưa hai tay cậu lên chế ngự trên đầu, lại tiếp tục chiếm giữ môi cậu lần nữa. Tay lần này không rảnh mà luồn vào trong quần cậu, luồn ra sau bóp lấy cánh mông trắng mịn kia [Anh: Lão giỏi thế cơ. Biết mông Cục Chiên trắng! Thế này chắc là nhìn trộm em tắm rồi! *cười dâm*].
Cậu ưm lên một tiếng, tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn kia. Anh như bị kích dục, tiếp tục làm càn trên cơ thể cậu. Anh cho một ngón tay vào trong hậu huyệt, mặt cậu nhăn lại, kêu trong cổ họng. Anh buông môi cậu ra, nói:"Em cứ thả lỏng đi!"
Sau đó anh lật người cậu lại, để cậu ép người vào tường. Anh cho thêm ngón tay thứ hai vào trong, cậu nhăn mặt lại như khỉ ^2 "Urg...đau...anh...arg...bỏ tay...ra..."
Anh vẫn tiếp tục đưa têm ngón tay thứ 3 vào trong, nói khẽ:"Em thả lỏng ra đi!"
Sau đó anh tăng lực ngón tay để khuếch trương nhanh hơn. Cậu bám chặt vào tường, cắn môi dưới để nó không phát ra tiếng kêu. Sau khi thấy đủ, anh liền đưa cậu ra chỗ vừa rồi, sau đó anh ngồi xuống, kéo quần ra, đặt cậu ngồi lên trên. Nhẹ nhàng đưa cự vật căng đến trướng đau vào trong. Cậu hét lên một tiếng, sau đó lại cắn môi:"A...arg...nhẹ...a...chút...urg..."
Tuấn Khải tiếp tục đâm, càng lúc càng nhanh. Thiên Tỉ bên trên theo lực của anh mà phối hợp cùng. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng anh phun hết tinh dịch vào trong hậu huyệt của cậu. cậu thì hết lự nằm lên người anh. Trời ạ, lần đầu tiên của cậu bị lão điên này chiếm rồi còn đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhô mọi người, lâu lắm không gặp. Troll tý tôi, mới gặp có mấy ngày à! Anh hơi bị biết cắt đúng chỗ đó nha. Anh đang phân vân không biết chúng nó về phòng kiểu gì đây. ủng hộ Anh nha. Thanks \~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top