Chap 10
Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, nhìn lên cậu, thấy cậu đang nằm trên gối cao và nhìn anh, tay nắm hờ tay anh. Anh vội buông tay cậu ra, sau đó là nói cà lắp:"Em...tỉnh từ...bao giờ..."
Cậu cười cười:"Em tỉnh từ hôm qua. Mà bác sĩ có bảo em làm sao không?"
Anh lắc đầu, cậu cười mỉm nói:"Bây giờ, em muốn về Hồ Nam quá. Không biết chị Sarah quản lý thế nào rồi!"
Vừa dứt lời, điện thoại của cậu reo lên. Anh bước đến cạnh tủ, lấy điện thoại cho cậu nói:"Là chị Sarah!"
Cậu cầm điện thoại, mỉm cười ý cảm ơn, sau đó ấn nút call:"Way, chị gọi em có chuyện gì vậy?"
"Thiên Tỉ, em đang ở đâu vậy, mau về nhanh lên, có chuyện lớn rồi!"
Cậu ngồi thẳng lưng dậy, cái đau lại ào tới:"Chị, có việc gì, chị mau giải thích!"
"Chúng ta...chúng ta đang bị băng khác đánh chiếm! Đáng lẽ ra chhij phải thông báo sớm hơn vì chị nghĩ có thể ngăn được. Nhưng đến hôm nay, bọn chúng đã đánh gần hế rồi. Chỉ có chị và Tiểu Hoàng trốn dược ra ngoài, còn một số nữa vẫn đang cố chống cự. Em ở đâu? Mau về nhanh đi!"
Cậu gật đầu, sau đó dập máy. Vội vàng gắng gượng đứng dậy, anh kéo cậu ngồi xuống hỏi:"Em có việc gì, bảo anh anh giúp!"
Cậu lắc đầu:"Chuyện này gấp lắm, em cần về nước bây giờ!"
Anh tiếp tục giữ cậu lại, sau đó chấn an:"Thiên Tỉ, em cứ noi cho anh đi, anh sẽ giúp em. Có việc gì nào?"
Cậu bắt đầu ngồi im nìn anh, sau đó thở dài một hơi rồi nói:"Căn cứ của em đang bị một băng khác đánh. Bây giờ em cần về giải quyết gấp!"
Anh cười cười, sau đó nói:"Anh sẽ bảo Lưu Chí Hoành, bạn anh đem người san giải quyết giúp anh. cần thiết thì đánh lại luon. Em đang chưa khỏe, không cần phải mất công đi đâu xa!"
"Liệu có được không?"
Anh gật đầu:"Tin anh đi. Vì em, anh có thể làm tất cả!".au đó, anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
'Vì em, anh có thể làm tất cả'. Cái câu này cứ văng vẳng trong đầu cậu, anói y như nói với tình nhân ý. Cậu không cần anh phải nói thế đâu nha. Nhỡ anh thích cậu thì sao. Eo ôi, đừng hòng nha, cậu 'men' chuẩn đấy(Làm thụ ẻm ơi).
Một lúc sau, anh bước vào, nói:"Được rồi, họ đang sang đến nơi. Chỉ trong vòng 1 tiếng nữa là mọi việc được giải quyết, em yên tâm!"
Cậu nhìn anh, mặt vô thức đỏ lên. Anh nhìn mặt cậu bỗn dưng dỏ, lo lắng:"Tại sao mặt em đỏ lên vậy? Có sao không, hay là, em bị ốm?"
Cậu suy tay, lắc cái đầu nhỏ. Sau đó, nằm xuống chùm chăn kín đầu. Anh cười vì hành động dễ thương của cậu.
Hơn 1 tiếng sau, điện thoại cậu lai reo lên. Cậu với lấy điện thoại đầu giường, là chị Sarah, nghe:"Chị à, ở đó sao rồi?"
"Em à, mọi việc được giải quyết hết rồi. Vừa rồi, có người ở bang khác đến cứu giúp, họ đúng là ân nhân!"
Cậu cười, sau đó nói:"Ổn rồi thì chị tiếp tục công việc đi, tầm 2 ngày nữa em trở lại!"
Sau đó cậu cúp máy. Anh nói:"Em còn chưa khỏe mà, tại sao đã muốn về sớm làm chi?"
"Em khỏe lắm, vết thương này đâu có nhằm nhò gì à! Mai nó khác liền lại nhanh thôi!"
Anh gật đầu, không nói gì. Bầu không khí trở nên yên lặng. Cánh cả mở ra, Nhật bước vào, trên tay cầm 2 cặp lồng, đi sau là cô y tá. Nhật đặt cặp lồng lên bàn, nói:"Thiên Tỉ chuẩn bị kiểm tra lại. Lát nữa xong thì Khải sẽ giúp em ăn!"
Nói xong đi luôn. Cô y tá bước vào, sau đó nói bằng tiếng Trung:"Cậu nằm ngửa lại đi!"
Cậu nghe lời, nằm ngay ngắn. Y tá bắt đầu vạch áo của cậu lên xem xét vết thương. Tuấn Khải đứng ngoài nhìn vô mà thấy thật sự muốn đấm cô kia. Cái gì àm khám chứ, đang lợi dụng ăn đậu hũ của Thiên Thiên nhà anh thì có. Ơ kìa, cái tay, bỏ ra đi chứ, làm gì mà vuốt ghê thế.
Y tá lấy ống tiêm, nhẹ nhàng tiêm bên cạnh vết thương, xong xuôi lại băng lại rồi nói với Tuấn Khải:"Vết thương có dấu hiệu liền lại rất nhanh. Trong nay mai có thể xuất viện!"
Anh gật đầu, xua tay. Cô y tá ra ngoài, cơ mặt anh mới bình thường trở lại. Cậu nhìn anh, lúc cô y tá bên trong thì mặt anh cau có, lúc cô y tá ra thì mặt mới trở lại dạng ban đầu. Cậu cười khúc khích, anh nghe rõ, nhếch mày hỏi:"Em cười cái gì?"
"Em có cười gì đâu...haha, mặt anh...cứ như kiểu anh bị cô y tá ướp người yêu không bằng...haha!"
Tuấn Khải đứng dậy, tiến về phía cậu đang nằm, đứng bên cạnh, sau đó hạ thấp người xuống. Cậu nhìn anh càng ngày càng gần mình, mặt hơi đỏ lên, sau đó đẩy anh ra:"Anh...đi ra!"
"Chẳng phải em bảo anh như bị cướp người yêu sao? Thì đúng la như vậy đó, là anh yêu em, nên anh bị cô y tá ăn đậu từ em nên anh mới thế! Em là em muốn bị anh phạt đúng không? Dám để cô ấy ăn đậu hủ sao?"
"Không...em không...". Cậu lắc cái đầu nhỏ, mặt lại đỏ lên. Anh nói cái gì vậy.
Sau đó, anh không để cậu giải tích thêm, cúi xuống ngậm chọn đôi môi đỏ của cậu. Mắt cậu trợn to hết cỡ nhìn anh, cái tay bắt đầu phản ứng, đập vào ngực anh. anh giữ lấy 2 tay cậu khóa lên trên đầu. Cậu ngậm chặt lấy môi, không mở, anh mãi không làm được gì liền cắn vào môi cậu, cậu đau liền mở miệng ra. Anh nhân cơ hội đó liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo. Cậu không phản kháng nữa, nhắm mắt lại để mặc anh. Mãi đến lúc cậu sắp tắc thở anh mới buông ra, trêu trọc:"May cho em là em đang bị thương, không thì ở đây rất phù hợp để làm chuyện người lớn!"
Cậu mắt ngập nước:"Cái đồ Vương bát đản nhà anh. Anh có biết là anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi không? Anh, vô sỉ!"
Anh gật đầu:"Anh vô sỉ bởi vì anh thích em được chưa?"
"Anh bảo anh thích em mà anh lại không tỏ tình, cái thể loại gì vậy?"
Tuấn Khải liền á to mồm ra hết cỡ, troll anh à. Cậu là cậu cũng thích anh sao, nếu thế thì quá tuyệt vời rồi.
Anh liền ngoác cái mồm ra cười ngu. Cậu nhìn bản mặt của anh, chỉ hận không thể trực tiếp đứng lên vả vào cái bản mặt đó.
Sau đó, anh hết cười:"Bây giờ thì ăn cơm thôi!"
Cậu gật đầu. Anh bước đến bàn, lấy 2 cặp lồng bước đến, đặt lên tủ đầu giườn một hộp, lấy ra một hộp:"Em ăn trước, lát anh ăn sau!"
Cậu gật đầu, sau đó nhìn anh. anh xúc một thìa cơm, thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu. Cậu cứ nhìn anh, ăn vào miệng rồi vẫn cứ nhìn, anh hỏi:"Anh đẹp trai quá à, sao cứ nhìn mãi vậy?"
"Anh thích em thật à!"
Câu hỏi của cậu quá đột ngột, nghĩ một lúc rồi ngật đầu:"Ừm, anh thích em!"
"Anh không lãng mạn tí nào!"
Anh khó hiểu, cậu tiếp tục giải thích:"Anh đó, không giống sao Hàn tý nào, tỏ tình ít ra phải lãng mạn, ai như anh đây!"
Anh cười khổ, cậu bé này cũng biết lãng mạn sao. Dỗ cậu:"Để khi nào em lành hẳn, anh sẽ tỏ tình với em!"
"Thật chứ?"
"Thật!". Cậu cười, sau đó tiếp tục ăn cơm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người ơi, em xin lỗi nha. Dạo này em bận quá, fic cũng không viết được được. Thứ 4 em thi rồi nên không viết chuyện thường xuyên được. Mọi người thông cảm cho em nha. Thi xong em hứa sẽ đăng bù để cho đủ 2 fic nha. Xie xie~~~
hlggbpidpppgdff","pggbacoeeiigddnlocgkgigllpiennmHhdi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top