Sách Của Anh

-------Tại Ký túc xá-----
-------In: Phòng của Thiên Tỉ *trên giường*---------
Thiên đang gối đầu lên đùi của Khải nghịch điện thoại. Khải thì đang lục lọi trong balô của Thiên, Khải lôi ra một quyển sách. Thấy quyển sách này là lạ, Khải hỏi Thiên:
"Thiên Thiên, sách này của em hả?"
"Ừm, đúng vậy, sao hả Khải Ca" Thiên Tỉ trả lời, mắt cũng liếc qua quyển sách
"Khải à, anh không nhớ gì hết sao?" Thiên đột nhiên hỏi
Khải thấy Thiên hỏi như vậy lấy làm lạ "Anh phải nhớ gì sao?"
"Không có gì, thôi trả lại em đây" Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay với lấy quyển sách
"Còn lâu nhé" Khải vừa nói vừa đưa quyển sách lên cao (au: cậy mk cao hơn mà bắt nạt người khác hả == )    Thiên đột nhiên lấy đà nhảy lên với quyển sách, Khải không kịp trở tay liền vứt mạnh xuống giường...........
"Xạch, roẹt...."
.
.
.
"........................"
Thiên Tỉ nhìn sách, mắt như có ngấn lệ. Khải thấy vậy liền nói " Anh xin lỗi, anh......anh sẽ mua đền em quyển khác, đừng..........đừng giận anh nha"
"......................."
"EM GHÉT ANH" Thiên Tỉ hét lên rồi chạy ra ngoài
Trong phòng, Khải vẫn chưa hết đơ về câu nói vừa nãy. Cậu nói cậu ghét anh ư, chỉ là một cuốn sách thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy chứ. Ngồi một lúc lâu, Khải liền đi ra khỏi phòng với vẻ mặt rất chi là............. nguy hiểm
--------------------------------

   Tối đó, Thiên Tỉ mới trở về ktx, vừa mở cửa phòng thì cậu thấy có một hộp quà to đùng cách mạng trên giường của mk. Thấy lạ, cậu liền mở ra xem thì............
"Tèn ten...... bất ngờ chưa, anh đền em cuốn sách nè, đừng giận anh nữa nha"
Vâng, chính là Khải Cua nhà ta ạ, chẳng qua là Khải nhà ta muốn làm Thiên bất ngờ nên đã chạy đi mua quyển sách là thùng cactông to đùng về nhờ mọi người gói hộ rồi anh chui vào trong cùng quyển sách đó

"Anh thực sự ko nhớ một tí gì về cuốn sách đó sao" Thiên Tỉ hỏi, trong mắt thoáng có tia thất vọng
"Rốt cuộc là cuốn sách đó có gì mà em cứ hỏi anh câu đó vậy" Khải bất mãn hỏi
"Anh nhớ lại đi, lúc em vừa mới gia nhập TF ..............."

-----------Hồi tưởng -------------

-Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. Ừm, anh tặng em cuốn sách này, mong em sẽ thích
-Cảm ơn anh, em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, em là Dịch Dương Thiên Tỉ

-----------Kết thúc ------------

"Cho nên em rất cảm động và yêu quý cuốn truyện đó, anh có biết không?" Thiên Tỉ nói, hình như đã sắp khóc
"Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu, tha lỗi cho anh nhé" Khải vừa  nói vừa nâng khuôn mặt Thiên Tỉ  lên, lúc này trên mặt cậu đã xuất hiện những giọt pha lê trong suốt lăn dài trên gò má. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi ôm cậu vào lòng.
"Khải, anh đừng làm thế nữa nha, em buồn lắm đó" Thiên Tỉ vừa sụt sịt vừa nói
"Ừm, anh hứa sẽ ko như vậy nữa. Nè, anh có quà cho em đây, ngẩng mặt lên đi" Khải nói nhưng ánh mắt rất gian
Thiên Tỉ thật thà ngẩng mặt lên thì cảm thấy môi mk có gì đó mềm mềm, cậu mở to mắt ra, là..........là anh, anh.........anh cưỡng hôn cậu. Và sau đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và không còn sau đó =))))

-------------------------------------------------------------------------------

Hết rầu, m.n cho em cái cờ_mờ_tờ đi ạ.  Vì đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có j sai sót m.n cứ góp ý thoải mái ạ, gạch đá em nhận tất *vì nhà đang xây, thiếu nhiều* Và m.n cho em cái ngôi sao bên cạnh nha  *chỉ chỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: