Chap 7
Đã 1 tuần trôi qua....
Thiên Thiên, sao giờ này em vẫn chưa tỉnh vậy? Anh ở một mình buồn lắm em biết không! Dậy chơi với anh đi - anh thật sự nhớ cái nụ cười đồng điếu của cậu, cái cách làm nũng sociu của cậu. Nhớ hết tất cả mọi thứ về cậu nên ước nguyện bây giờ chỉ mong cậu tỉnh lại. Nhưng không ngờ....
Cái tay đỏ sưng bây giờ đã lành trở lại cái tay trắng mịn bình thường đang nhúc nhích. Anh thấy vậy liền vui mừng chờ cậu tỉnh lại rồi chạy đi gọi bác sĩ. Đôi mắt ấy đã mở ra
Thiên Thiên, tỉnh dậy rồi sao? - anh chạy đi gọi bác sĩ
Còn cậu, đang tự hỏi cái người hồi nãy là ai? Và tự hỏi tại sao mình lại nằm đây? Nguyên một dàn câu hỏi trong đầu cậu đến khi bác sĩ nói
Cậu ấy mắc chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời (chap tr đã nói). Cần được ăn uống đầy đủ.... (Chả liên quan gì nên bỏ đi)
Được rồi! Đi ra ngoài đi - nói rồi anh bước đến giường bệnh nhìn cậu đang nằm nhìn chằm chằm vào mình kiểu như hỏi "anh này là ai vậy?"
Thiên Thiên, em bị mất trí nhớ tạm thời nên phải từ từ tiếp thu mới được. Anh là Vương Tuấn Khải, là CHỒNG em - anh nhấn mạnh chữ chồng làm cậu ngơ ngác nhìn anh thêm lần nữa. Mình còn trẻ vậy mà có chồng sao, với lại mình là thẳng mà sao có thể?
Em đáng lẽ phải có vợ chứ! Sao lại có chồng? - một câu nói của cậu làm anh chết đứng không biết nói gì.
Với lại nếu em mà cưới con trai thì em phải làm chồng chứ! - thêm câu nói này của cậu khiến anh dở khóc dở cười nhìn cậu ngây thơ nói mà không biết được mình nằm dưới biết bao nhiêu năm trời (nói quá).
Vậy em chắc đè được anh ra không mà đòi làm chồng? - muốn đảo chính sao? Bé con nhà anh còn non lắm không ngờ cậu sau khi não trống rỗng lại bá đạo như vậy
Đương nhiên rồi! Bây giờ đang nằm bệnh viện chứ. Thử về nhà đi em đè chết anh - cậu dõng dạc nói nhưng lại không biết được đang nói với con sói trước mặt. Thế nào cũng làm cho liệt giường không lếch xuống được cho mà coi
Được! Anh chờ. Còn bây giờ thì nằm nghỉ đi, anh đi mua chút đồ - nói rồi anh nhếch miệng sắp có thịt ngon tự dân lên đến miệng rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top