Chap 3: Bánh bèo tái thế

Thật ra tiểu Thiên nhà ta ko còn là người hầu nữa, bởi vì mk sửa tiêu đề rồi. Nên các bn tưởng tượng sao thì tưởng tượng. 😁
                   Vào truyện thôi
Anh và cậu đang ôm nhau tự nhiên có một cô gái ăn mặc hở hang, nhuộm tóc màu nâu, khuôn mặt cũng rất xinh ( nhưng không bằng a Boss Dịch). Cô gái ấy tên là Tình Nhi
Khải... Anh còn nhớ em không? - cô ỏng ẻo bước tới đẩy cậu xuống khiến cậu đau mà nhăn mặt
Anh thấy vậy liền liếc cái cô gái đẩy bảo bối của anh
Đừng nghĩ cô và tôi từng quen biết thì tôi sẽ tha cho cô! Dám làm bảo bối của tôi bị thương. Hậu quả tự nghĩ - anh gằn từng chữ nói với cô
Dù sao em cũng là bạn gái anh mà! - cô ủy khuất nói
Anh bế cậu rồi quay sang cô, dùng ánh mắt sắc bén chỉ thẳng vào người cô nói
Cô không nhớ cô đã bỏ tôi đi như thế nào sao? Người đâu trong vòng 1 phút đuổi cô ta đi cho
tôi. Sau đó bế cậu vào nhà để xem vết thương
Có sao không bảo bối? - anh ôn nhu hỏi cậu
Hức... Hức
Sao lại khóc. Anh xin lỗi. Có phải làm em đau không? - thấy cậu khóc anh liền ôm cậu vào lòng rồi dỗ cậu như một đứa trẻ
Cậu lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi
Có phải do cô ta không? Anh sẽ đi xử cô ta liền - anh liền đứng lên thì bị cậu kéo xuống
Hức...hức.. không phải đâu
Chứ làm sao vậy bảo bối? - anh hỏi
Khi em nghe cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh. Em thật sự rất sợ anh rời xa em - đúng vậy cậu thật sự rất sợ
Nhìn thấy cậu nói như vậy anh thật sự rất vui và cũng có một chút đau lòng vì bảo bối của anh khóc đến sưng cả mắt rồi kìa.
Ngốc! Đừng khóc nữa sẽ không đâu. Vương Tuấn Khải này từ nay về sau sẽ mãi yêu tiểu ngốc Dịch Dương Thiên Tỉ được chưa?
Em đâu có ngốc đâu. Em rất thông minh đó - cậu bỉu môi nói
Em thông minh cỡ nào thì đối với anh em cũng có chỉ là ngốc thôi.
The end
Nhiêu đó thôi. Cảm thấy chap này nhạt dữ 😑
              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top