Rain

Au: seowi
CP: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ.
Oneshot - 1x1 - HE.

------------

Hôm nay bầu trời lại mưa nữa, những hạt mưa tí tách rơi, từng giọt mưa trên khung cửa sổ chảy xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn nơi hư không.

Cậu nhớ lại quãng thời gian có anh bên cạnh, những kỉ niệm với Vương Tuấn Khải - người mà cậu rất yêu. Mỗi khi mưa thì kỉ niệm đó lại hiện ra mồn một trong đầu cậu. Bóng dáng anh đứng dưói mưa mới đẹp làm sao, tuy đẹp nhưng nó thật cô đơn, lạnh lẽo.

Cậu nhớ hôm đó là một ngày mưa to, cậu thấy anh đang đứng dưới mưa cãi nhau với một cô gái, đó là bạn gái anh ấy - Kiều San. Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang, quả thật cô ấy và anh rất xứng đôi.

Cậu lặng lẽ trốn sau bức tường, lặng lẽ nhìn cuộc cãi vã của hai người, bọn họ đang giận nhau vì chuyện gì nhỉ?Cậu cứ đứng sau lưng quan tâm anh, đứng sau lưng làm cái bóng của anh, tình cảm của cậu vì anh mà trở nên mù quáng, không lối thoát. Anh thì lại không biết có sự hiện diện của thứ tình cảm sai lệch đó, anh cứ cho cậu hy vọng rồi cũng chính tay anh làm cậu thất vọng, nỗi đau cứ dần hình thành trong tim cậu. Có những lúc cậu cố bỏ qua tình cảm của mình với anh, nhưng sau tất cả cậu lại không làm được, bạn bè nói thì dễ nhưng để buông tình cảm với một người thì khó nhường nào, cứ thế cậu càng ngày càng lấn sâu vào vòng xoáy tình cảm.

Kiều San bỏ anh ở lại giữa cơn mưa mà chạy đi, anh cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần trong bóng đêm, anh không đuổi theo cô ấy, cũng chẳng ngăn lại, nưóc mưa cứ thi nhau bắn vào mặt anh, đau, trái tim anh đang rất đau.  Nhưng mà Tuấn Khải không biết rằng trái tim của Thiển Tỉ cũng đang rất đau...

Rồi cũng sẽ có một ngày những hạt mưa lạnh giá này, những nước mắt sẽ thi nhau rơi.

Có lẽ anh không biết cậu đang đứng đó nhìn anh...

Ngày Kiều San đi nước ngoài, ngày nào anh cũng thất thần, mọi điều xung quanh anh dường như đều vô vị, là một thứ dư thừa.

Cậu dần bước đến bên anh, lặng lẽ quan tâm anh, làm những việc như Kiều San đã từng làm,rồi một ngày anh bảo với cậu rằng:" Thiên Tỉ, chúng ta thử bên nhau nhé? "

Cậu thất thần trong câu nói của anh. Đầu cậu cứ ong ong, có một chút lo sợ. Có phải anh đang xem cậu là vật thay thế của cô ấy không? Trong đầu cậu gìơ đây cứ lẩn quẩn câu nói của anh mãi. Giây phút đó không biết cậu đang suy nghĩ cái gì cuối cùng đồng ý yêu cầu của anh.

Quãng thời gian sau đó vô cùng vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. Anh và cậu cùng nhau ăn một bữa cơm, cảm giác như một gia đình thực sự, cả hai hẹn hò và những chiếc hôn môi thân mật. Hạnh phúc đó sẽ mãi mãi nếu như ngày đó Kiều San không đột nhiên quay về, cô ấy chạy đến bên anh, trao anh một cái ôm ngay trước mắt cậu. Lúc đó anh rất mềm lòng. Cậu nhận ra, thì ra quãng thời gian dài của anh bên cậu cũng không bằng tình yêu của hai người. Cậu cứ nghĩ anh đã yêu cậu, những cử chỉ thân thiết của anh dành cho cậu đều là phù du.

Thì ra.... thì ra cậu đang làm tiểu tam chen ngang hạnh phúc của người khác.

Có nhiều người nói tiểu tam rất đáng ghét, nhưng chung quy họ cũng chỉ đang cố bám vào tình yêu của mình mà thôi, ở một khía cạnh nào đó trông họ thật đáng thương.

Giây phút ấy cậu không hề khóc, cậu không muốn mình yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ. Không phải không khóc là không đau, nó đau lắm chứ, cảm giác ứa nghẹn nơi trái tim, nó như muốn nổ tung ra. Cậu chỉ muốn chết quách cho rồi.

Xin lỗi em Thiên Tỉ, anh cứ nghĩ quãng thời gian hai chúng ta ở cùng nhau đã làm anh vơi đi tình cảm với Kiều San, anh cứ nghĩ anh đã yêu em, những cử chỉ ấm áp của em làm anh vui vẻ nhưng... khi nhìn thấy cô ấy anh không kiềm chế được tình cảm của mình... anh vẫn còn yêu cô ấy. Thiên Tỉ... Vương Tuấn Khải thành thật xin lỗi em!

Những lời nói đó chẳng khác nào bóp chết cậu. Tại sao anh lại làm cậu ảo tưởng hạnh phúc suốt quãng thời gian qua.......................................................



-" Hắt xì... "- Lại nữa, có lẽ cậu bị cảm cúm rồi.

Chàng trai ngồi trên bàn mắt dán vào máy tính, đôi tay lướt trên bàn phím vang lên lạch cạch, những con chữ cứ xuất hiện trên màn hình. Trời trở lạnh nhưng chàng trai ấy không hề mặc một chiếc áo ấm nào. Cánh cửa phòng khẽ vang lên, một chàng trai to lớn khác đi vào, khẽ đi đến bên cậu và đặt tách trà xuống bàn làm việc của cậu rồi hôn lên mái tóc khẽ nói:

-" Thiên Tỉ, anh đã bảo em rồi, nên ngủ sớm, sức khỏe em đang rất yếu! "- Anh vỗ vai cậu, kêu cậu về phòng. Trời đang ngày một xấu mà cái con người này cứ úp mặt làm việc, thật để cho người khác lo lăng.

-" Tuấn Khải, anh chờ một chút nữa thôi, em viết gần xong rồi, ngày mai là hạn nộp rồi a! "- Cậu cố mở mắt đánh từng chữ, chỉ vài chữ nữa thôi mà.

-" Bảo bối, nghe lời anh đi, ngoan, mau đi ngủ! " - Anh cuối xuống hôn cậu, anh biết cậu mê viết truyện, nhưng cậu đang bệnh.

Cậu không có đáp lại anh.

Anh thở dài, nói với cậu: " Anh đếm đến 3 nếu em không đi ngủ thì ngày mai em sẽ không thể yên yên ổn ổn bước xuống giường. 1...2..."

-" Em viết xong rồi nha, đi mau, đi ngủ thôi! "- Cậu bật dậy đẩy anh về phòng.

-" Trễ rồi bảo bối".

End




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top