Người ấy không yêu tôi
Người ấy không yêu tôi
Một năm có 365 ngày, 365 ngày tôi đều tường tận- người ấy không yêu tôi. Tôi thường ngồi hàng giờ trong phòng tập nhìn người ấy hòa mình vào những điệu nhảy hay lẳng lặng ở bên cạnh khi người ấy tập hát. Đôi lần người ấy sẽ quay lại phía tôi và mỉm cười, nụ cười khiến trái tim tôi lệch nhịp và ám ảnh tôi trong từng giấc mơ hoang. Tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi thích nhất của nhà văn Tân Di Ổ có một câu rất hay như thế này: "Chỉ cần anh đủ tuyệt vọng, mọi tình yêu đều có thể từ bỏ". Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ từ bỏ người ấy, nhưng chính bản thân tôi cũng hiểu, tôi chưa đủ tuyệt vọng để buông tay.
Người ấy không yêu tôi.
Thanh xuân của tôi là người ấy. Tôi đã cùng người ấy trải qua những ngày tuổi trẻ rực rỡ với nụ cười và cả những giọt nước mắt. Chúng tôi vẫn luôn luôn sát cánh cùng nhau trên con đường trưởng thành đầy thử thách. Chỉ là cảm giác người ấy ấm áp trong vòng tay bảo hộ của tôi, chỉ là cảm giác xoáy hoa lê nở rộ hiền hòa, chỉ là cảm giác đôi mắt màu trà lấp lánh trong nắng, chỉ là tất cả đều khiến tôi hạnh phúc. Ít nhất trong tuổi xuân của người ấy, có hình ảnh của tôi, có nụ cười của tôi, người ấy sẽ không bao giờ quên tôi. Bởi vì tôi rất sợ, tương lai, khi gặp nhau trên dòng đời vội vã, chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ biết tên nhau. Tôi tin tưởng rằng ký ức của chúng tôi sẽ không bao giờ trở về miền vô thức, bởi kí ức là một dạng tồn tại đặc biệt trong bộ nhớ, nó luôn luôn ở đó, tươi nguyên như mới hôm qua.
Người ấy không yêu tôi
Tôi biết người ấy không yêu tôi. Nụ cười người ấy trao cho tôi giống nụ cười người ấy trao cho hàng trăm nghìn người khác, ánh mắt người ấy lưu lại trong lòng tôi là ánh mắt quen thuộc với bất cứ một ai. Tôi trong mắt người ấy chỉ là khách trọ trong cuộc đời dài rộng, lâu hơn một chút, quen thuộc hơn một chút, rồi cũng đến một ngày, tôi buộc phải rời đi, dù có muốn hay không.
Bởi người ấy không yêu tôi
Nhưng tôi vẫn rất dịu dàng với tình yêu của mình. Có thể người ấy đối với tôi chỉ là đội trưởng, chỉ cần trong lòng tôi có người ấy, là đủ rồi! Tôi không mong cầu một ngày nào đó người đó sẽ đến bên tôi, nói lời yêu tôi, và cái kết hạnh phúc sẽ đến với những ai biết đợi chờ tình yêu. Tôi chỉ cần giống như hiện tại, có thể gục vào vai người ấy trọn vẹn một cơn mộng an lành, có thể đặt bàn tay lạnh của người ấy trong bàn tay ấm của mình, có thể cùng người ấy hát những bản tình cả ngọt ngào. Thế là đủ rồi, thế là tôi có thể tự cười ngốc nghếch một mình trong những ngày không người ấy.
Tình yêu của tôi là như vậy, tôi vẫn sẽ yêu người ấy, dù biết rằng NGƯỜI ẤY KHÔNG YÊU TÔI
– Vương Tuấn Khải, anh lại ngẩn ngơ cái gì đó! – Vương Nguyên bước tới, đập cuốn sổ vào đầu tôi
– Đừng có hòng mà hủy hoại vẻ đẹp của anh- Tôi nhíu mày dứt mình khỏi những suy nghĩ hoang hoải về người ấy.
– Tự luyến nặng quá rồi đó! – Vương Nguyên nhún vai hướng về phía tôi chán nản
Tôi cười nhẹ, tiếp tục chú tâm vào việc sáng tác. Ôm một mối tình câm trong gần 10 năm, trái tim tôi đã sớm chai sạn. Càng cảm thấy trưởng thành sao mà đau đớn đến vậy? Bề ngoài vẫn vui vẻ, cười nói, trong tim đã sớm xây một tòa thương thành cất giữ những kí ức mong manh về người ấy.
Người ấy bước đến bên tôi, vẫn nụ cười đồng điếu quen thuộc, vẫn đôi mắt màu trà ấm áp, và vẫn giọng nói ru tôi hàng đêm vào những cơn mộng mị hoang đường. Mọi thứ vẫn như thế, và một điều bất di bất dịch người ấy không yêu tôi:
– Đại ca, viết nhạc sao?
Tôi lặng lẽ gật đầu, trốn tránh ánh mắt đầy mê hoặc của người ấy, sợ rằng nếu nhìn vào, tôi sẽ lại tự huyễn hoặc bản thân rằng, trong đôi mắt ấy có tôi, trong tim người ấy có tôi, rồi tự mình đa tình.
– Có thể cho em xem được không?
Từng ngón tay thon dài hướng về phía tôi, trong ánh nắng sớm, làn da trắng hồng bao phủ bởi một tầng hư không, xương khớp rõ ràng. Tôi biết, bàn tay ấy rất lạnh, luôn luôn lạnh, để tôi có thể nắm thật chặt và sưởi ấm nó trong những ngày gió mùa. Tôi còn muốn nắm tay người ấy đi hết cuộc đời. Nhưng tôi biết, người ấy không yêu tôi.
– Dĩ nhiên!- tôi cười nhẹ- Có gì thẳng thắn góp ý cho anh!
Người ấy ngồi xuống. Mái tóc lòa xòa che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp nhưng tôi vẫn có thể thấy được đôi môi đỏ hồng đang lẩm nhẩm từng câu hát trong bài hát của mình. Đôi môi của người ấy rất đẹp, hồng hồng và mềm mại. Bởi vì đã từng chạm qua nên cảm giác khắc sâu trong tim không thể xóa nhòa. Nhưng lúc chúng tôi chạm môi, người ấy lại hoàn toàn không biết bởi lẽ người ấy đang say sưa trong mộng đẹp. Cho nên người ấy không biết, tôi yêu người ấy đến thế nào?
– Buồn quá- Đôi môi mềm khẽ thở dài- Đại ca, anh rút cục tỏ tình thất bại với cô gái nào vậy?
Người ấy cười, nháy mắt trêu trọc, cũng không hẳn là nháy mắt, vì người ấy không biết cách dù tôi đã chỉ dạy tận tình. Cái gì người ấy cũng giỏi, cái gì cũng tốt, ít nhất cũng có một điểm để tôi phải chỉ dậy đi. Tôi cười không đáp. Người ấy không biết rằng, từng câu, từng chữ trong bài hát của tôi, đều là hướng về người ấy mà nói, đều là tâm tình cùng người ấy, đều là muốn người ấy biết tôi yêu người ấy nhường nào. Nhưng người ấy không yêu tôi.
"Người ấy là thanh xuân của tôi, là tuổi trẻ của tôi
Tôi đã không biết mình lại yêu nhiều đến thế
Cho đến khi thanh xuân đi mất
Tất cả những gì còn lại chỉ là nụ cười của người
Và đôi mắt in hằn trong từng phím thời gian
Tôi làm sao có thể quên được
Ngày nắng nhẹ vương lên đôi mắt
Ngày người đến bên tôi trong sâu thăm nỗi đau
Ngày người đặt vào tim tôi một nỗi buồn chếnh choáng
Tôi sẽ không bao giờ quên đôi môi người rất ấm
và nụ cười người tỏa nắng đến ngày sau
Tôi yêu người
Đáng tiếc người ấy không yêu tôi
Đáng tiếc chỉ có tôi đa tình
Đáng tiếc tháng năm quá vội vã
Đáng tiếc dòng đời kia xuôi ngược
Để nước mắt chảy ngược vào tim
Để nỗi đau khoét sâu nỗi nhớ
Để tôi biết mình chỉ là người quen trên con đường dài rộng
Để tôi tưởng niệm một mối tình câm
Bởi người ấy không yêu tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top