Họa Tình( Tặng Shin Smile)
Khi đọc truyện này xin mọi người hãy nghe cùng" Họa Tình" của Bối Diệu Na
Vẽ lại khuôn mặt người.
Họa lại trong lòng ta
Khắc sâu vào tận tâm can hình ảnh người con trai ôn hòa tựa như nước, lại thực sự ân cần. Người con trai hay cười tới lộ tiểu răng hổ, hay đơn giản nhu hòa chăm sóc ta.
Ấn tượng lần đầu gặp người chính là một bức tranh cực kỳ hoàn mỹ. Người như thiên thần trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn huyễn hoặc. Đôi mắt u buồn nhìn nơi vô định ngoài khung cửa sổ ồn ã. Cái lần đầu ấy mãi mãi ta không thể quên, mãi mãi topnf tại nơi sâu tận đấy lòng ta, không một thứ gì có thể tước đoạt. Hình ảnh người con trai tên Vương Tuấn Khải.
___________________________________
- Xin chào! Em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ
___________________________________
Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. duy chỉ có tấm lòng trao người mãi chẳng đổi thay. Ta nhớ rõ đôi mắt ấy, người vẫn như lần đầu gặp, u buồn như thế, đa tình như thế. ôn nhu yêu chiều nhìn theo bóng dáng ngây thơ , nhỏ bé ấy. Mải mãi chẳng hề quay đầu lại nhìn thấy ta? Chẳng lẽ ta trong mắt người chỉ là hư vô. Có hay không, mối tình đơn phương này càng cố dứt lại càng sâu, càng cố buông lại càng giữ. Cam tâm tình nguyện lún vào, cam tâm tình nguyện không tách rời.
__________________________________
- Thiên Tỉ ! Sao thẫn thờ vậy?- Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đặt lên đùi mình khẽ vuốt ve, lại cười cười tới đao mặt.
Thiên Tỉ giật mình rút tay lại khiến anh có chút bất mãn nhăn mặt phồng má.
- Dạo này em toàn né tránh anh, Bộ anh làm sai gì sao?
- Không có gì!
____________________________________
-Thiên Tỉ!- Cậu quay đầu lại, Chỉ thấy anh cười. Vương Tuấn Khải chỉnh lại cổ áo cho cậu, lại đưa tay chải lại mái tóc rối bời vì cơn gió cuối thu. Cậu đỏ mặt cúi đầu ngỡ rằng người có chút quan tâm, nhưng chẳng qua chỉ là:
- Tiểu Thiên! em nói xem. Có phải các KTs sẽ rất thích như vậy không?
____________________________________
Người cớ sao lại khiến ta ảo tưởng để rồi lại thất vọng, tình cảm của chúng ta suy cho cùng chỉ là một cái vỏ sáo rỗng không chút hơn, không chút kém. Mãu mãi giả tạo mà ta vẫn cứ mù quáng ôm lấy đau thương, rõi theo từng cử chỉ người. Tình cảm này là đau khổ mà sao ta cứ mê muội dấn thân, như con thiêu thân lao vào ánh sáng, chuốc lấy tổn thương sâu sắc
___________________________________
Tiểu Thiên Thiên! Cậu sao vậy? Vương Nguyên lay tỉnh cậu khỏi cơn mộng mị, đôi mắt trong veo đầy lo âu. Phải rồi. Người anh yêu phải như thế, cứ hồn nhiên như thế, để người ta chăm sóc bảo bọc. Cậu làm sao có thể?.
__________________________________
đến cuối cùng chỉ còn lại kí ức cuồng dại về người cùng nỗi đau khắc sâu nơi tâm khảm Nhưng xét cho cùng bản thân ta mới là cóp chấp chẳng muốn quên đi, chẳng muốn buông bỏ, chỉ cần được ở bên, trở thành bờ vai của người là đủ. Dịch Dương Thiên Tỉ dù có đau gấp trăm ngàn lần cũng có thể chịu đựng.
___________________________________
- Tiểu Thiên Thiên! Cho anh dựa vào em được không? đêm qua có mất ngủ? Vương Tuấn Khải ngả đầu vào vai cậu, khép mắt an ổn, Chẳng thể thấn khuôn mặt ôn nhu của cậu cúi xuống nhìn anh:
- Ngủ ngon.
___________________________________
- Tiểu Khải! Anh.... Không được! - Cậu cố sức đẩy cậu cố sức đẩy người đang đè chặt mình xuống giường, gương mặt tràn ngập sợ hãi và nước mắt.
- Đừng! ... A Tiểu Khải? Chúng ta mới 15 tuổi. Không thể....
Vương Tuấn Khải gần như mất hoàn toàn lý chí, cuồng dã như con thú hoang, đem toàn bộ cơ thể phía dưới cuồng dại. mặc kệ lời van xin gào khóc tới khản cổ, thê lương tới chói tai.
Dịch Dương Thiên Tỉ buông thả, để tự anh định đoạt. Đôi mắt uất ức đẫm lệ nhoà đi. Chỉ là nhất thời say rượu lại nên cớ sự này. Bất quá liệu rằng bây giờ anh đang nghĩ tới ai. Có hay không có phải cậu. Tủi nhục trồng chất mấc nghẹn, hai tai ù đặc không còn cảm giác, chỉ còn chữ được chữ mất:
- Vương ...Vương Nguyên cùng anh...
____________________________________
giữ lại một đêm thể xác đắm say cùng người, tất cả chỉ còn lại hai ta, mọi thứ lúc này chỉ như hư vô trong bọt biển. Mặc kệ ai yêu, ai định đoạt. Tất cả không còn giá trị. Sinh tử là chi, cũng chẳng ai quản. Nhưng nếu như không có người, ta biết sống làm sao. Coi như ta tặng người một ký ức vẹ tròn. Để người khắc cốt trong lòng, để người đem ta chôn vùi trong nỗi đau ngàn năm không thể vứt bỏ. Vòng mê luyến này đã định đoạt.
____________________________________
Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống giường, lặng lẽ lau hai hàng nước mắt, chỉ thế thôi. một lần duy nhất.
___________________________________
- Thiên Tỉ! Anh....
- Chuyện đêm qua coi như chưa từng xảy ra đi! - Cậu cười chua xót. Vương Tuấn Khải. để mình em tổn thương là đủ rồi.
____________________________________
Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta, hình ảnh người con trai trầm ổn không ồn ào huyên náo. Người con trai tôi yêu tới khôn cùng, nhưng liệu em có yê tôi ? Dịch Dương Thiên Tỉ.
__________________________________
- Xin Chào! Tôi là TFBOYS Vương Tuấn Khải.
__________________________________
Người con trai ấy cứ ngày ngày trưởng thành, ngày ngày lớn lên. Nhưng em mãi mãi không biết... người dõi theo em Bởi vì em không quay đầu lại. Dù chỉ một lần để nhìn thấy người yêu thương em tới cuồng dại.
__________________________________
Vương Tuấn Khải cuồng dã chiếm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ vì em không quan tâm mà uống rượu. tất cả chỉ vì em.
- Vương...Vương Nguyên cùng anh không có gì. Anh chỉ yêu mình em
___________________________________
- Cậu muốn rời nhóm?- Vương Nguyên hai mắt mở chừng! Không tin vào tai mình nữa
- Tại sao ? Thiên Tỉ ?
- Bởi vì.... tớ đã yêu Vương Tuấn Khải!
Cậu có thể nhìn rõ nỗi kinh hãi trên khuôn mặt người đối diện. Bất quá giờ này cậu chẳng còn quan tâm. Lời không nên nói cũng nói ra rồi, chỉ là không nói với người cần nói. Dù sao cậu cũng phải đi thôi.
- ANH KHÔNG CHO EM ĐI! Vương Tuấn Khải từ phía sau bước ra, gương mặt hiện rõ gấp gáp:
- Bởi vì anh cũng....
____________________________________
Cho tới cùng định mệnh vẫn đưa họ trở về với nhau? hoàn thiện một bước tranh mang tên Tình. sẽ sớm thôi, có thể họ sẽ vẽ nên một bức tranh mới đẹp đẽ hơn chăng?
The end
cuối cùng vẫn mền lòng cho một cái HE, hay OE? Nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top