Không Tên Phần 1

Hôm nay TFBoys có buổi quay phim "mật mã siêu thiếu niên" tại Hạ Môn.

Biển đẹp thời tiết lại tốt 3 nhóc không ngừng đùa giỡn làm cả trường quay cũng vui vẻ theo. Tối đến tại khách sạn cả ba đều mệt rã rời và lăn ra ngủ (phải không vậy). Nhưng rõ ràng trong phòng vẫn còn tiếng động. Ơ ơ có gì đó sai sai, rõ ràng trước khi ngủ là Tiểu Nguyên nằm giữa mà sao giờ lại thành Tiểu Khải rồi. (Vương Nguyên: Tiểu Khải em sợ ma sao anh đẩy em ra ủy khuất×1108)

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ"

"Ưm, gì vậy Tiểu Khải sáng rồi hả?"

" chưa, mới hơn 11h hà, đi với anh."

" đi đâu nửa đêm rồi để yên em còn ngủ hôm nay chơi đùa nhiều quá rồi"

" em nói em không gắt ngủ với anh mà, anh gọi sáng sẽ thức mà" Tuấn Khải nói bằng giọng ủy khuất

"Ass, sẽ thức nhưng không phải nửa đêm anh hiểu không để yên cho Nhị Nguyên còn ngủ"

" Đùi gà, sầu riêng triệu hồi Thiên Tỉ a~"

" Đi đi, muốn đi đâu thì đi, nói nữa Vương Nguyên sẽ thức mất"

--------------------------------------

" Thật ra là muốn dắt em đi đâu"

" Đi dạo a"

Thiên Tỉ ngoáy tai một cái, vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn " Anh đùa em à nữa đêm nữa hôm đi dạo, biết thế ngủ luôn cho sướng, em về đây"

"ế ế Thiên Tỉ đã hứa đi cùng anh sao lại đòi về, thế ra dáng con trai à?"

" Vậy cùng đi dạo phố giữa đêm là chuyện con trai thường làm với nhau à?"

" Không nói chuyện với em nữa. Đã hứa là phải đi"

Vừa nói xong Tuấn Khải lôi tay Thiên Tỉ chạy đi.

--------------------------------------

Gió biển thổi vào mặt mang theo vị muối của biển cả. Cả hai cùng nhau đi dọc bờ biển, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất.

" Ngồi xuống đây ngắm biển đi"

"Cảnh lãng mạng ha Thiên Tỉ?"

" Lãng mạng? Giữa 2 đứa con trai? Anh thích em?"

Tuấn Khải gật đầu không thể bình thản hơn, còn hỏi lại

" Anh tưởng em biết rồi chứ, đâu phải ngẫu nhiên mà lo lắng quan tâm em, đâu phải ngẫu nhiên mà người hiếu thắng như anh lại luôn nhường nhịn em, em luôn là ngoại lệ của riêng anh, mọi chuyện không thể đều có thể nếu người đó là em. Đàn em trong TF gọi anh là đại ca cũng đâu phải hữu danh vô thực."

Cả hai đều im lặng. Tuấn Khải đấp áo khoác của mình lên người Thiên Tỉ, để cậu dựa lên vại mình. Cứ thế.... Tuấn Khải thật sự muốn thời gian dừng mãi bình yên bên cậu.

--------------------------------------

Ngồi ngoài biển cũng gần 1 tiếng rồi Thiên Tỉ sẽ cảm mất, nghĩ vậy Tuấn Khải liền đỡ cậu rồi cõng lên vai.

" Thiên Tỉ thật sự em có thích anh không?"

Một câu trả lời nhỏ theo tiếng gió bay vào tai Tuấn Khải

" Em có" Nhỏ thôi nhưng có sức công phá lớn làm tim Tuấn Khải nhảy cẫng lên. Tay đang vòng qua gối cậu cũng bất giác siết chặt hơn như thể buông lỏng ra 1 giây cũng làm cậu biến mất.

Đêm đó trời lạnh nhưng lòng 2 thiếu niên lại ấm.

------------------------------------

" aaaaaa sao nhéo tai anh"

" Tại anh hết, sao anh lại kể chuyện mình cùng nhau đi dạo đêm"

" Đó là sự thật mà"

" Nhưng cũng không nên nói, mọi người sẽ suy nghĩ lộn hết cả lên"

" Không sao không sao anh bảo đảm sẽ không"

------------------------------------

Thật ra tôi cố tình nói đấy ha ha, em ngại còn cố tình nói thức khuya là do thời tiết tốt, ờ thời tiết tốt thì phải đi dạo chứ. Khoan quéo đây chỉ là hint nhỏ của chúng tôi mà thôi- by Vương Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top