Chương 1

Viễn: A...đau quá! Đây là đâu vậy sao tôi lại ở đây?
Nhũ mẫu: May quá phu nhân người tỉnh rồi.
Viễn: Bà nói gì vậy? Tôi không phải phu nhân của bà. Bà nhầm tôi với ai đó rồi, mà đây là đâu vậy?
Nhũ mẫu: Hả? Đây là nhà phu nhân mà. Tôi là nhũ mẫu đây, người sao vậy?
Viễn: Tôi nói rồi, bà nhầm người rồi, tôi không phải phu nhân mấy người mà.
      (Định bước xuống giường)
A...đau quá, sao tay chân tôi bị bầm hết vậy.
Nhũ mẫu: dạ...là...vì...tối...qua
Viễn: Tối qua tôi bị làm sao hả bà nói đi
Nhũ mẫu: Dạ là vì người và chủ tịch quan hệ với nhau nên mới có dấu tích này ạ
Viễn: Cái gì? Quan hệ...*không phải tối qua mình đi làm gần sáng mới về sao*
*không được, mình phải ra khỏi đây thôi* (chạy đi tuy cơ thể đang rất đau)
Nhũ mẫu: Phu nhân, người đang bị thương mà chạy đi đâu vậy?
Viễn:     (đi ngang tấm gương)
Đây là ai không phải mình rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc cậu ta là ai, tại sao mình lại ở đây, chuyện gì đang sảy ra vậy? Không đúng đây có thể là mơ, mình phải thoát khỏi mới được. Nhà gì mà rộng quá vậy chạy mãi không thấy cánh cửa đâu hét. Tại sao mình lại ở đây mà hình như đêm qua mình bị...a...a...đau đầu quá! Không lẽ mình đã chết rồi sao...(té xuống nền nhà và ngất lịm đi)
Nhũ mẫu: Phu nhân, người bị sao vậy người tỉnh lại đi. Mau gọi chủ tịch về nhanh lên.
Giúp việc: Dạ thưa quản gia, tôi đi gọi ngay ạ
15' sau Nam Cung Thành về tới
Thành: Cậu ta lại dở trò gì nữa sao, biêt tôi rất bận không hả?
Nhũ mẫu: Dạ do phu nhân tỉnh lại nói  năng kì lạ và muốn ra khỏi biệt thự.
Thành: Cái gì? Muốn trốn đi sao? (Mặt lạnh)
Cậu hay lắm Lâm Nhiếp Viễn, bỏ theo thằng khác sao?
Nhũ mâu: Chủ tịch, hay ngài lên xem phu nhân như thế nào đi ạ!
Thành: Tôi không rảnh đây, công ty còn nhiều việc lắm. Cậu ta chỉ ngất xỉu thôi, khi nào tỉnh lại thì chăm sóc cho kĩ vào.Tuyệt đối không để cậu ta ra ngoài và bất cứ người đàn ông nào vào kiếm cậu ta nghe chưa
Nhũ mẫu: Chủ tịch, ngài hiểu lầm phu nhân rồi, tôi chăm sóc cô ấy từ nhỏ nên...cậu ấy không phải loại người như vậy.
Thành: Cậu ta loại người như thế nào tôi biết rõ, không cần bà giới thiệu. Loại người lẳng lơ như cậu ta chỉ đáng bị chà đạp và rủ bỏ thôi. Nếu bà còn bênh vực cậu ta thì đừng trách tôi.
Nhũ mẫu: Chủ tịch...chủ tịch... ngài lên thăm phu nhân một chút đi chủ tịch...tại sao phu nhân lại bi kịch như vậy chứ?
Giúp việc: Nhũ Quản Gia, phu nhân tỉnh rồi và muốn gặp bà.
Nhũ mẫu: Phu nhân tỉnh rồi sao, hay quá để ta lên xem sao.
Giúp việc:_Dạ thưa quản gia *mong mọi chuyện đừng quá căng thẳng
  Nhũ mẫu vào phòng gặp Viễn
Nhũ mẫu: Phu nhân người sao rồi, trong người có ổn hay đau chỗ nào không vậy?
Viễn: Bây giờ tôi rất ổn, nhũ mẫu cứ yên tâm lúc nảy chỉ bị sốc tí thôi *có lẽ đây là số mệnh của mình*
Nhũ mẫu: Vậy phu nhân có cần tôi giúp gì không ạ?
Viễn: Hiện tại đầu óc tôi trống rỗng hết nên cần nhũ mẫu nói lại một số chuyện.
Nhũ mẫu: Có lẽ do sự cố đêm qua nên phu nhân có thể bị mất đi một đoạn kí ức nhỉ?
Viễn: Cứ cho là vậy đi, tôi muốn biết, người nói đi
Nhũ mẫu: Được, tôi sẽ kể lúc người mới về Nam Cung Gia. Gia tộc Nam Cung nổi tiếng là giàu nhất nhì ở thành phố Bắc Kinh, khi phu nhân Nam Cung Thiếu Gia nhấm trúng nên được cưới về. Sau một tháng, phu nhân mang thai và sinh ra tiểu thiếu gia, những năm sau thiếu gia đã lên chức chủ tịch. Mọi chuyện đau khổ với phu nhân từ đó mà thành, một đêm chủ tịch về vs khuôn mặt đầy sát khí xong thẳng tới đánh phu nhân không thương tiếc vì nói phu nhân đã ngủ chung với người đàn ông khác. Phu nhân uất ức tự tử nhưng bất thành phu nhân đã nghĩ quẩn cùng tiểu thiếu gia chết nhưng chủ tịch về kịp ngăn lại. Từ đó phu nhân bị cấm gặp tiểu thiếu gia kể cả nhũ mẫu ta, ngày đêm phu nhân luôn bị chủ tịch hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Vì chủ tịch quá yêu phu nhân nên đã uống rượu giải sầu, phu nhân ngày càng ít nói và vô tâm hơn. Sáng hôm nay phu nhân tỉnh dậy và nói rất nhiều hơn thường ngày làm tôi rất vui.
Viễn: Nhũ mẫu yên tâm, từ đây về sau tôi sẽ sống tốt hơn mà *mình sẽ tìm ra chân tướng sự việc năm đó giải oan cho cậu*
Hình như cả tên tôi và tên chủ tịch gì đó tôi cũng không nhớ ra là gì?
Nhũ mẫu: Hả? Phu nhân là Lâm Nhiếp Viễn, chủ tịch là Nam Cung Thành còn tiểu thiếu gia là Nam Cung Hạo.
Viễn: Cảm ơn nhũ mẫu, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lát. l
LÂM NHIẾP VIỄN, từ nay về sau mình sẽ sống với cái tên này, cô lên Cao Điền An.
Buổi chiều ở Nam Cung Thế Gia
Giúp việc: Nhũ mẫu, tiểu thiếu gia về rồi ạ.
Nhũ mẫu: Tiểu thiếu gia về rồi sao, cho cậu ấy nghỉ ngơi và gọi gia sư đến.
Giúp việc: Dạ thưa, nhũ mẫu tôi đi ngay đây.
Viễn: Có chuyện gì sao nhũ mẫu, sao mặt bà căng thẳng quá vậy?
Nhũ mẫu: Dạ không có gì đâu phu nhân, mời phu nhân dùng bữa tối ạ
Viễn: Ừm, nhũ mẫu ăn cùng tôi luôn đi ăn một mình nên tôi không quen.
Nhũ mẫu: Dạ không cần đâu có gì tôi ăn sau cũng được.
    *hôm nay phu nhân rất lạ*
(Nghe tiếng xe nên chạy ra cửa)
Chủ tịch mới về có dùng cơm không ạ...
Thành: Không cần đâu, cậu ta sao rồi chết chưa
Nhũ mẫu: Dạ phu nhân tỉnh lại và đang ăn cơm trong phòng ăn đó chủ tịch
Thành: Cái gì? Hôm nay cậu ta xuống nhà ăn cơm sao, thường ngày nhốt mình trong phòng mà. Để tôi xem hôm nay cậu ta lại dở chứng gì nữa đây (đi xuống phòng ăn). Hôm nay cô vợ lẳng lơ của tôi biết ăn cơm sao, tôi tưởng chỉ biết mồi chài trai thôi chứ.
Viễn: (đang ăn nghe nói vậy rát bực mình) (liếc Thành)
Thành: Tôi nói sai chỗ nào sao hay ngoài thằng tôi chặt chân tay ra còn nhiều thằng khác nữa hả
Viễn: (đứng dậy đi lại chỗ anh)
*chát* anh nói đúng đó có ngon giết hết họ đi
Thành: Hôm nay cậu dám đánh tôi sao, cậu hay lắm
Viễn: Tôi của ngày hôm qua đã chết rồi. Tôi no rồi, nhũ mẫu dọn dẹp giúp tôi đi.
Nhũ mẫu: Phu nhân...phu nhân người mới ăn mà
Thành: Mẹ kiếp cậu ta hôm nay dám đánh mình. Thường ngày Nhiếp Viễn nhìn mình còn không dám nhìn mà hồi nãy...                      Thành chạy lên lầu tìm Viễn
Thành: Lâm Nhiếp Viễn, cậu đứng lại cho tôi (chụp tay cậu lại)
Viễn: Anh làm gì vậy buông tay tôi ra nhanh
Thành: Hôm nay cậu cả gan dám tát tôi sao hả (khuôn mặt giận dữ)
Viễn: Cái đó do anh sĩ nhục tôi nên...
Thành: Sao, cậu cũng biết nhục khi ngủ cùng người đàn ông khác, lúc đó cậu có nghĩ đến tôi không hả?
Viễn: Tôi không...có...anh không được xúc phạm tôi...
Thành: Đồ lừa dối, cậu là con người không biết liêm sĩ *chát* (tát Viễn)
Viễn: Anh...(cái tát khá mạnh nên cậu té xuống sàn và mép    môi chảy máu, cậu rưng rưng nước mắt)
Thành: *sao lần này mình tát cậu ấy lại cảm thấy đau nhiều hơn hả giận*
-------------------------------------------------
Hết tập 1
Mấy bạn nhớ đón đọc tập tiếp theo nha.
Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình nha. Yêu các bạn nhìu ❤
Tiện thể đây mình xin cảm ơn chị TFBOYS Jackson Yi nha ( xin lỗi chị tại em không tải bàn phím tiếng Trung nên viết sai tên kênh chị, chị thứ lỗ cho em nha)





























































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: