7. Ước mơ của anh

Trong phòng tập nhảy, Vương Tuấn Khải ăn vạ gối đầu lên chân Thiên Tỉ, dùng tay nghịch ngợm chiếc áo cậu đang mặc. Thiên Tỉ mặc kệ anh, trầm ngâm suy nghĩ về tương lai của hai người bọn họ. Cậu không biết TFBOYS sẽ phấn đấu được bao nhiêu cái "Hẹn ước mười năm" đây.

"Tiểu Khải!"

"Hửm?" - Chuyển sang chơi đùa với ngón tay thon dài của Thiên Tỉ.

"Ước mơ mai sau của anh là gì? Giả dụ như chúng ta lui khỏi ánh đèn sân khấu ấy?"

"Làm chồng của em." - Đáp ngay và không cần suy nghĩ.

"Em hỏi nghiêm túc đó." - Giọng nói trầm ấm ngọt ngào.

"Làm con rể của ba mẹ em."

Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ như nắng chói chang mùa hạ.

"Và chúng ta sẽ nhận nuôi một thằng bé. Con sẽ gọi em là cha nhỏ, gọi anh là cha lớn. Em dạy con học, anh sẽ dạy con hát; em dạy con nhảy, anh sẽ dạy con chơi guitar để nó hát lại những bản tình ca của chúng mình... Ước mơ của anh đấy. Em nguyện cùng anh thực hiện nó chứ?" - Mắt phượng lấp lánh ánh sao trìu mến nhìn cậu.

Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, thẹn thùng chạm môi mình lên môi anh bày tỏ sự đồng ý.

Chỉ cần anh muốn, cậu sẽ luôn tình nguyện.

Tiểu thiên hạ của anh! Thứ anh cần không chỉ là hiện tại, mà anh muốn chúng mình có cả một tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top