6. Rilakkuma

Thiên Tỉ đi vắng, Vương Tuấn Khải ở nhà tự mày mò nấu ăn. Cậu thấy trứng tráng vừa đơn giản vừa dễ làm thế là hăng hái thực hiện.

Lúc xắt hành củ để phi dầu cho thơm, người không có kinh nghiệm rất nhanh sẽ chảy nước mắt. Vương Tuấn Khải không phải là ngoại lệ, hậm hực dùng ống tay lau mắt đã ươn ướt. Bỗng nhiên một cái bóng đèn nho nhỏ loé sáng trong đầu cậu: "Như vậy sẽ giống khóc thật, thuốc nhỏ mắt cũng không tiện lợi bằng a."

Tối hôm ấy, khi hai người đã yên vị trên giường ngủ. Trưởng nhóm điển trai bật sẵn cái show đã xa lắc xa lơ từ hồi niên thiếu: "100% Entertainment" phân đoạn Thiên Tỉ kể cậu đã ném gấu Kuma của em ấy. Giờ Vương Tuấn Khải nghĩ lại vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Con gấu lùn chết tiệt đó có điểm nào hơn cậu chứ, còn khiến Thiên Thiên chẳng kịp suy nghĩ đã nhảy vào đánh cậu. Tuy không có đau cho lắm, nhưng tư vị thua một con gấu bông chẳng dễ chịu chút nào. Liếc nhìn Kuma đang nằm chình ình giữa hai người, Vương Tuấn Khải bặm môi, để xem mày còn thắng tao được nữa hay không?

Chui vào phòng bếp, đeo bao tay cẩn thận, Vương Tuấn Khải hì hụi cắt hành khô. Đợi đến khi hốc mắt cay xè mới đem vật chứng phi tang, cẩn thận rửa tay bằng xà bông rồi lau khô, nhẹ nhàng trèo lên giường.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt đeo tai nghe lẩm nhẩm hát theo nhạc thì thấy tay bị khều nhẹ. Cậu mở mắt, nhìn đối tượng còn lại trên giường.

"Tiểu Khải, anh sao thế?" - Mặt biến sắc vì lo lắng.

"Anh thực thương tâm." - Phụ hoạ vài tiếng sụt sịt mũi.

Cậu út mặt ngờ nghệch:

"Không phải hồi nãy còn rất vui vẻ sao. Đã có chuyện gì xảy ra hả?"

Ai kia chỉ chỉ màn hình điện thoại:

"Hồi trước vì con gấu này mà em đánh anh, còn kể xấu anh. Bây giờ cũng vẫn vậy." - Hốc mắt đỏ hoe.

Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc mồm, hôm nay Vương Tuấn Khải uống nhầm thuốc gì mà nhạy cảm vậy? Cái này cũng không giống mấy lần trước dùng thuốc nhỏ mắt để khóc giở trò a.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Bảo bối!!! Anh không thích Kuma nằm ở giữa chúng ta."

Chuyện phản đối Kuma nằm giữa hai người đã được Vương Tuấn Khải đề cập không biết bao nhiêu lần, đến giây phút này, Thiên Tỉ cá chắc người yêu cậu lại đang bày trò.

Vương Tuấn Khải tưởng sẽ phải năn nỉ một lúc lâu cậu mới đáp ứng, ai ngờ Thiên Tỉ rất nhanh liền gật đầu đồng ý.

"Vậy liền như thế này là được." - Nói rồi ôm Rilakkuma vào trong ngực.

Không để đối phương kịp phản đối, Thiên Tỉ nói tiếp:

"Tiểu Khải ngủ ngoan, Thiên Thiên thương." - Hôn một cái thật kêu lên trán Vương Tuấn Khải.

Ai kia lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhìn con gấu yên ổn trong lồng ngực của Thiên Tỉ.

"Kuma, đợi đấy!!! Tao hận mày!"

Lúc Vương Tuấn Khải đã say giấc nồng, bảo bối của Thiên gia trên môi mới vẽ nên một độ cong dịu dàng, cẩn thận đặt con gấu bông sang một bên; chui vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Đồ khờ! Lại kiếm chuyện so đo với con gấu. Anh không biết rằng em rất thích nhìn dáng vẻ anh giận dỗi khi ganh tị với nó, khoảnh khắc đó cảm thấy anh trở nên vô cùng gần gũi và đáng yêu. Lúc ấy Vương Tuấn Khải biết hờn dỗi, biết làm nũng... chỉ thuộc về Thiên Tỉ em thôi. Bí mật này, chỉ mình em biết thôi nhé!

Vương Tuấn Khải đại ngốc, anh đặc biệt hơn tất cả mọi thứ xung quanh Dịch Dương Thiên Tỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top