5. Ngủ gật

Cậu học trò luôn ngoan ngoãn như Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên bất chấp tất cả để ngủ gục trong lớp. Gương mẫu ư? Bài giảng ư? Bỏ qua hết. Bây giờ không có gì níu kéo được hai cái mắt đang nhắm nghiền của cậu. Tiết toán của lão sư hắc ám, cậu cũng mặc kệ. Mấy hôm nay đi diễn nhiều, lại còn tối qua... Thiên Tỉ đâu còn tinh thần học hành chứ. Vương Tuấn Khải đáng ghét, tối qua bắt cậu vận động mạnh trong thời gian lâu như vậy, gần sáng mới ngủ, làm sao còn sức lực nữa chứ.

Người bị mắng ung dung ngồi bên cạnh, ngắm nhìn tiểu thiên hạ đang say ngủ, môi nhàn nhạt nở nụ cười.

Lão sư thuyết giảng về môn toán cao cấp đến đoạn tâm đắc liền liếc mắt tìm học trò cưng Dịch Dương Thiên Tỉ định gọi cậu phát biểu, thì thấy học bá của chúng ta đang gối đầu lên cánh tay ngủ gục ngon lành. Học trò khác thì đã bị ông cầm thước nện lên tay rồi bắt chép phạt từ lâu rồi; nhưng với trường hợp đặc biệt này, ông chỉ tức giận lấy mẩu phấn ném về phía cậu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, dậy ngay cho tôi!!!"

Phấn bay.

Nhanh, mạnh, còn về độ chuẩn thì... nó chưa kịp bay đến đầu ai kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nam thần trường đại học không ai dám động đến.

"Thầy! Đêm qua Thiên Thiên thức khuya giúp em công chuyện của hội học sinh nên chưa kịp ngủ. Cảm phiền thầy nói chuyện nhỏ chút."

Vương Tuấn Khải là ai? Hội trưởng hội học sinh, nam thần trường học, bảo bối của hiệu trưởng, gương mặt học sinh tiêu biểu đại diện cho toàn thành phố... Một khi anh đã lên tiếng, cho dù là hiệu trưởng cũng phải hoà hoãn đôi chút a...

Lão sư đứng trên bục giảng tức giận đỏ bừng cả gương mặt, lắp bắp:

"Cậu... Cậu... Thật chẳng ra cái thể thống gì!"

Nói xong liền giận dỗi bước ra khỏi lớp.

Thiên Tỉ bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức. Cậu ngái ngủ mở đôi mắt hổ phách mơ màng, miệng chu ra nũng nịu:

"Tiểu Khải, có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt khả ái dễ dàng đốn tim người khác kia, yêu thương véo nhẹ lên má cậu:

"Không sao! Liền yên tâm ngủ tiếp, lão sư đã đi ra ngoài."

"Ưm... Tại anh hết. Đêm qua khiến em mệt mỏi." - Phụng phịu.

Xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt thoang thoảng mùi dầu gội đầu dễ chịu, anh dịu dàng mỉm cười:

"Ừ tại anh hết. Tan học liền dẫn em đi ăn đùi gà, được không?"

Cậu thoả mãn gật đầu, tóc cọ cọ vào lòng bàn tay anh rồi mơ màng ngủ tiếp.

Còn chuyện vận động mạnh khiến Thiên Tỉ kiệt sức ư? Đương nhiên nguyên nhân là là do Vương Tuấn Khải rồi. Vì cái phúc lợi 20 triệu fans hâm mộ mà cả đêm qua cậu phải biên đạo và giúp anh ghi hình một đoạn nhảy siêu cấp ngầu để sáng nay kịp up chiều lòng fans đấy. Cậu thật tốt bụng quá đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top