39. Thanh lâu
Tuý Yên lâu vốn là đệ nhất thanh lâu chốn kinh thành, hằng ngày đón tiếp không biết bao nhiêu lượt quan khách ra vào. Địa phương này nổi tiếng như vậy, đương nhiên phải có điểm phi thường đặc biệt. Bởi vì Tuý Yên lâu chỉ bán nghệ chứ không bán thân, trừ phi nữ nhân hoặc nam nhân kia hoàn toàn tự nguyện phụng bồi khách quan của mình.
Lão bản của Tuý Yên lâu phe phẩy chiếc quạt trong tay, yên lặng ngắm nhìn mĩ nam tử ngồi phía đối diện đang gảy cổ cầm. Càng ngắm càng thích ý, càng ngắm càng hài lòng. Phan An tái thế chắc chỉ như thế này là cùng.
Đêm khuya, cánh cửa phòng vốn đang khép chặt thình lình bị đẩy ra. Một vị công tử ngọc thụ lâm phong tiêu sái bước vào, phượng mâu đen kịt nhìn chằm chằm lão bản.
Lão bản nội tâm kinh hô một tiếng, đây chẳng phải là vị minh chủ võ lâm cao cao tại thượng Vương Tuấn Khải hay sao? Nàng cố bày ra bộ dáng thản nhiên ân cần đon đả đón khách như thường ngày:
"Minh chủ, ngài cần gì?"
Hắn nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mĩ nam tử vận hồng y.
"Người kia."
"Thiên Tỉ chỉ bán tài chứ không bán sắc." - Lão bản ngập ngừng. Người này nếu có ý định cưỡng ép, nàng cũng không biết nên làm thế nào để thủ hộ Thiên Tỉ, cao thủ của Tuý Yên lâu, chỉ sợ võ công không bằng một góc áo của hắn.
"Ta muốn y." - Đạm mạc mở miệng.
Hồng y nam tử lúc này mới thận trọng đặt cổ cầm lên bàn, áy náy nhìn lão bản rồi vội vàng đi tới chỗ minh chủ võ lâm thì thầm:
"Tiểu Khải đừng nóng giận, đệ tối nay nhất định sẽ bồi thường cho huynh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top