38. Cha lớn, cha nhỏ
Tuấn Dương xinh trai - là đứa bé được Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhận làm con nuôi.
Nhóc con lên sáu tuổi, sở thích từ bé đến giờ là bám lấy cha nhỏ. Cha nhỏ rất nuông chiều bé, giọng nói trầm ấm ôn nhu, lại vô cùng hiền lành dịu dàng. Cha nhỏ là ai? Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy cha lớn là ai, chắc mọi người đều rõ rồi.
Tuấn Dương tan học được Vương Tuấn Khải đón về nhà. Thiên Tỉ lấy làm lạ, thằng bé không hớn hở nhào vào lòng mình như mọi khi, chỉ ngoan ngoãn hô một tiếng "Cha nhỏ con đã về!" Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Biểu tình của ai kia còn vô tội hơn cả biểu cảm của Tuấn Dương lúc phạm lỗi.
Thiên Tỉ ôm con định hỏi han thì thằng bé bất ngờ lui ra phía sau. Cậu ngờ vực hỏi:
"Dương Dương của cha sao vậy?"
Thấy cha nhỏ hỏi, thằng bé vẫn còn là trẻ con, thành thật trả lời:
"Cha lớn bảo..." - bé con mô tả theo bộ dáng của Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Dương, Dịch Dương Thiên Tỉ là người của cha, chỉ có thể để cha ôm. Con mau trưởng thành thành một nam nhân đi, sau đó sẽ có người yêu của riêng mình. Con muốn tranh cha nhỏ với cha, trước hết con sẽ là đứa con bất hiếu của cha, tiếp theo con sẽ bất trung với người yêu trong tương lai của mình."
Tuấn Dương còn nhỏ, trí nhớ lại vô cùng tốt, một chữ cũng không hề bỏ sót, kết thúc câu nói miệng còn không quên nhếch lên một nụ cười cộp mác Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt âm trầm từ phía người đàn ông kia.
Vương Tuấn Khải nhìn bảo bối của mình gương mặt đang tích tụ dần hắc tuyến, âm thầm nghiến răng: "Nhãi con, chốc nữa biết tay ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top