27. Sập bẫy

Tiếng chuông cửa ầm ỹ làm cho Thiên Tỉ bị sốt cao nằm trên giường mơ màng tỉnh lại. Cậu cố gắng kéo thân xác mệt rã rời ra mở cửa.

Gương mặt đỏ bừng do sốt vì người đứng trước cửa lại càng thêm đỏ. Cậu cảm giác dường như máu mình dồn hết lên trên mặt.

"Cơn gió nào đưa giám đốc tới đây?"

"Nghe nói cậu nghỉ việc."

Nói rồi rất tự nhiên lôi kéo cậu vào trong nhà.

"Cậu bị sốt đúng không?"

Gật gật.

Anh đổ cháo từ cặp lồng ra, thản nhiên đút cho cậu.

"Ăn xong rồi, uống thuốc nhé."

Tiếp tục gật gật.

"Cậu sợ đắng, ngậm kẹo đi."

Ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên kẹo được anh bóc sẵn.

"Thấy tôi phục vụ có tốt không?"

Lại gật gật.

"Lấy tôi đi, tôi phục vụ cậu cả đời."

Nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục gật đầu, đến cuối vẫn là gật đầu.

Cho đến khi thấy Vương Tuấn Khải nở một nụ cười thoả mãn như hồ ly trộm được gà, cậu mới giật mình.

Hả??? Sập bẫy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top