25. Điều ước
Vương Tuấn Khải 20 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 19 tuổi.
Hai chàng trai trẻ ngồi tựa người vào gốc cây đại thụ. Nắng vàng xuyên qua những tán lá xum xuê, tạo nên vô số đốm sáng nhỏ trên mặt đất. Phía xa là một đám người trong ekip quay phim đang rôm rả trò chuyện. Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhân giờ giải lao, tách riêng cả đoàn để yên vị tại nơi này.
Thời tiết đầu mùa hè, không lạnh cũng chẳng nóng. Mây xanh lững lờ trôi, nắng vàng tươi ấm áp dịu nhẹ. Một bàn tay không yên vị lén lút nắm lấy bàn tay của người ngồi bên cạnh. Thiên Tỉ quay qua giương đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn hắn, mấp máy môi:
"Bọn họ đằng kia mà."
Vương Tuấn Khải cười cười, gia tăng thêm chút lực đạo nắm chặt thêm bàn tay cậu. Tay cả hai rịn một tầng mồ hôi, nhưng chẳng ai lấy đó làm khó chịu.
"Tiểu Khải!" - Giọng Thiên Tỉ bỗng trở nên vui vẻ!"
"Ừ!"
"Hồi xưa em thấy người ta chôn điều ước của mình dưới gốc cây. Rất nhiều năm về sau sẽ đào nó lên để kiểm chứng. Em cũng muốn thử một lần." - Giọng nói cậu vì hưng phấn mà trong trẻo y như tiếng chuông bạc, đôi mắt lấp lánh ý cười, xoáy lê bừng sáng trên khoé môi.
Hình ảnh của cậu lúc ấy, rất nhiều năm về sau, cũng có lẽ cả cuộc đời, Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ quên được.
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.
"Tiểu tử ngốc, nếu không thành hiện thực thì sao?"
"Nhưng em muốn!!!"
"Theo em hết, đợi anh đi lấy giấy bút."
"Anh cũng phải viết." - Đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chặp.
"Ừ."
Sau khi viết xong ước nguyện, nhét chúng vào một vỏ chai, cả hai dùng cành cây rơi vãi nhặt được hì hục đào hố để chôn. May mắn đến giờ tiếp tục quay phim, đã hoàn thành ước nguyện ngây thơ của Thiên Tỉ.
"Em ghi gì vậy?" - Trên đường trở về, Vương Tuấn Khải hỏi.
Thiên Tỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hắn:
"Nói ra sẽ không còn là bí mật, sẽ không linh nghiệm nữa. Mười năm sau chúng ta cùng đến đây để kiểm chứng nha!"
Vương Tuấn Khải cưng chiều nhìn cậu thầm nghĩ:
"Mười năm sau, anh cũng hi vọng nó trở thành sự thật."
......................
Rất nhiều năm về sau, khi hai người trở về chốn cũ tìm gốc cây năm nào, nó đã không còn tồn tại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vật đổi sao dời cũng chỉ là chuyện thường tình.
Anh vòng tay ôm lấy cậu.
"Ngoan, không buồn nữa. Em còn nhớ năm ấy mình viết gì không?"
Cậu lặng lẽ gật đầu.
"Nó trở thành sự thật chứ?"
Tiếp tục gật đầu.
"Miệng đâu rồi? Không nói anh liền hôn em giữa thanh thiên bạch nhật."
Thiên Tỉ dịu dàng cười, gò má thoáng đỏ, chậm rãi trả lời:
"Em ước những người em yêu thương đều vui vẻ hạnh phúc. Em ước TFBOYS mãi là con số 3 đồng hành cùng nhau. Em ước..." - Cậu hơi nhập ngừng một chút, lấy hết mạnh dạn nói điều ước cuối cùng:
"Ước hai chúng ta mãi bên nhau, là một đôi tình nhân hạnh phúc."
Thiên Tỉ cảm thấy mình ước quá tham lam. May mắn thay, hai người bọn họ đã như ước nguyện của cậu. Một cuộc sống ổn định, bên nhau như bao cặp tình nhân khác.
Vương Tuấn Khải khẽ nâng mu bàn tay trắng nõn của Thiên Tỉ, đặt lên đó một nụ hôn thành kính.
"Còn anh?"
"Giống như em."
Cậu cười cười.
"Tâm linh tương thông quá nhỉ?"
Trước khi trở về, Vương Tuấn Khải nhìn lại vị trí của gốc cây năm xưa. Có lẽ, cũng chẳng cần nói cho cậu ấy biết. Bởi vì cái đích, hai người bọn họ đã đạt được rồi.
............................
Vương Tuấn Khải 20 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 19 tuổi.
Cuộc đời này, không cho phép em được yêu ai khác ngoài anh. Bởi anh chính là mảnh ghép hoàn chỉnh duy nhất dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh nguyền rủa những kẻ có ý định cướp em khỏi vòng tay anh: ăn không ngon, ngủ không yên, tào tháo rượt... Như vậy họ còn hơi đâu theo đuổi em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top