20. Thích
Đoản 1: Buông tay
"Tiểu Khải, mau buông tay ra!" - Giọng nói khó chịu.
"Anh không buông. Anh rất đau lòng." - Vương Tuấn Khải mặt mũi méo xệch, giọng nói ngập tràn bi thương.
"Có buông ra không thì bảo?"
"Không buông. Thích như vậy sao phải buông tay?"
"Đồ Đao nhà anh!!! Đấy là cái đùi gà cuối cùng, nó phải là của tôi chứ?"
----------------------------------------------------------------------------------
Đoản 2: Thích
Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách thì có một người từ đằng sau gục đầu trên vai cậu, chu miệng nũng nịu nói:
"Lưu Chí Hoành nói em không thích anh."
"Anh tin hắn?"
"Anh muốn nghe em chính miệng trả lời cơ. Em có thích anh không?"
"Thích."
"Thích nhiều bằng nào?"
"Anh thích bao nhiêu thì là bấy nhiêu."
Người ăn vạ vui vẻ hôn chóc một cái lên má mĩ nam tử yên tĩnh, rồi hớn hở chạy đi khoe khoang đàn em của mình.
Cậu che sách lên gương mặt, khẽ thở dài một hơi. Cái đồ ngốc nghếch kia...
Em chắc chắn anh biết rằng em thích anh.
Nhưng anh lại không hề biết em thích anh nhiều như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top