2. Tiểu học
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiểu học cùng học chung một lớp.
Giờ ra chơi, cậu nhóc Tiểu Khải xuống chỗ ngồi của Thiên Tỉ, tay chống cằm, mở to mắt chăm chú nhìn đầu dưa hấu.
Chẳng ư hử hay nói câu gì, cứ nhìn đắm đuối thôi. Hết giờ ra chơi liền xách mông về chỗ của mình.
Đương sự được tiểu hoàng đế chú ý cũng chẳng ý kiến gì, tay cằm gấu Kuma vặn vẹo đủ kiểu tư thế. Tại sao ư? Không phải ngày nào Vương Tuấn Khải cũng làm mấy cái hành động kì quặc với cậu sao. Nhấn mạnh là đối xử bất đồng với một mình cậu nhóc đầu dưa hấu thôi nhé! Những bạn học khác thì sao? Vương Tuấn Khải chỉ hận không cách xa được 500m.
Hai thằng nhóc lùn mập mạp ngồi chơi với nhau.
Vương Tuấn Khải lấy đồ ăn vặt mama chuẩn bị trong balo, đem một nửa chia cho Thiên Tỉ.
"Bánh bao nhỏ, cho cậu."
Bạn nhỏ Thiên Tỉ cười toe toét khoe hàm răng lưa thưa:
"Tiểu Khải thật tốt bụng, Dương Dương thích cậu nhất."
"Vậy thân thân tớ đi nè?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ cái kẹo mút đang nhận trong miệng, ịn một cái thơm má đầy nước miếng lên mặt Vương Tuấn Khải.
Tiểu hoàng đế thoả mãn cười, còn nhu nhu đầu ai kia nữa.
..........................................................
Có một cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm bạn nhỏ Vương Tuấn Khải phi thường, phi thường khó chịu. Vương Nguyên đang thân thân bánh bao nhỏ của cậu.
Các bạn hỏi Vương Nguyên là ai? Vương Nguyên là tiểu học bá siêu moe moe, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Bạn học Vương Nguyên đáng
yêu lại vô cùng thân thiết với Thiên Tỉ, Tiểu Khải lại không thích điều này. Vương Tuấn Khải cảm thấy tên Nhị Nguyên kia càng ngày càng chướng mắt, hôm nào phải cướp đồ chơi đe doạ mới được!
Hoá thân thành cơn lốc nhỏ, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ chạy một mạch ra góc hành lang. Mặt thằng bé cố tỏ ra vẻ nghiêm túc:
"Tớ hỏi cậu, sao cậu lại để Vương Nguyên thơm má nha!"
Mắt hổ phách to tròn ngơ ngác:
"Không phải cậu cũng hay thân thân mình hay sao?"
"Tớ khác! Mau trả lời!" - Gườm gườm.
"Cậu ấy tặng Dương Dương một bé Kuma rất xinh." - Chìa ra Rilakkuma nhỏ bé trong túi.
Kuma chết tiệt! Vương Tuấn Khải trề môi:
"Tớ có nhiều Kuma, có thể cho cậu hết! Lần sau không cho phép thân thân với người khác. Trừ tớ!"
"Sao lại trừ cậu?"
"Bởi vì tớ thích cậu nha!"
"Cậu thích tớ ư?" - Chỉ vào mình.
"Cậu không thấy tớ đang theo đuổi cậu hả? Thường xuyên ngắm nhìn cậu này, thân thân với cậu này, chia sẻ cho cậu đồ ăn của tớ này... Tớ nghe lén mấy anh nói với nhau như vậy là theo đuổi người mình thích đó. Tiểu ngu ngốc, cậu như thế nào mà không nhận ra?" - "Bẹp" một cái lên mặt thằng bé kia.
"Nhớ lời tớ dặn chưa? Chỉ được thân thiết với tớ thôi."
"Thích Dương Dương vậy lần sau nhớ cho Dương Dương hết đồ ăn vặt nha! Với cả không được ném gấu Kuma vào trong góc lớp!"
Lại là Kuma, con gấu lùn chết tiệt! Nhưng vì mục đích cao cả, bạn nhỏ Tiểu Khải cam chịu gật đầu. Rilakkuma hãy đợi đấy, anh mày sẽ trả thù vào một ngày không xa.
Còn về phía cậu nhóc Thiên Tỉ, tại sao lại cứ như vậy đồng ý với Vương Tuấn Khải? Đương sự nói: "Tiểu Khải đối xử với Dương Dương tốt lắm. Mà Dương Dương đáng yêu như vậy, Tiểu Khải thích là đúng rồi!"
Hai cậu nhóc sau khi thảo luận to nhỏ, liền nắm tay nhau quay trở về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top