17. Nắm tay
Nhiếp ảnh gia chỉ đạo:
"Tiểu Khải, đứng gần Vương Nguyên thêm một chút, quay qua nhìn cậu ấy chăm chú cho tôi."
Vương Tuấn Khải quay qua nhìn Vương Nguyên, nở một nụ cười dịu dàng điển trai chuyên nghiệp, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng thật sát Thiên Tỉ, không chịu nhích qua phía bên kia dù chỉ một chút. Trưởng nhóm và em út, tựa hồ chỉ cách nhau một lớp áo quần.
Lần thứ n hỏng bức ảnh rồi, nhiếp ảnh gia lắc đầu thở dài. Bức ảnh chụp cả nhóm rất đẹp, nhưng không đúng với yêu cầu của quý công ty. Cái quái gì mà hai cậu trai Khải và Nguyên kia khi chụp ảnh lại phải tình cảm mờ ám với nhau chứ? Nhưng vì miếng cơm manh áo, người thợ ảnh đành phải làm theo.
"Vương Nguyên, phiền cậu đứng gần Tiểu Khải."
Vương Nguyên nghe lời đứng lại gần, tay trái Vương Tuấn Khải khoác hờ lên vai cậu ấy. Không ai biết đằng sau lưng họ, tay phải anh nắm lấy tay phải của Thiên Tỉ, bởi tay trái của cậu bận làm kí hiệu chiến thắng rồi.
Nhận được ánh mắt bối rối pha lẫn cảnh cáo của ai kia, Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười cười, đợi đến chụp kiểu khác, mới luyến tiếc mà buông tay ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất thắc mắc, tại sao anh lại hay nắm tay của cậu? Chụp ảnh, ghi hình, hay cả ngoài đời thật cũng vậy... Đặc biệt những lúc chỉ có hai người bọn họ, Vương Tuấn Khải thích đan những ngón tay thanh mảnh của hai người lại với nhau, bất kể ngày hè nóng bức hay trời đông giá lạnh.
Hỏi anh, anh chỉ dịu dàng nói rằng anh thích.
Anh sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, chỉ là anh tập cho cậu thói quen nắm tay anh khi có anh ở bên cạnh. Những người đàn ông tự tin nắm tay người mình yêu bất kể lúc nào, mới là người đáng tin cậy nhất.
Bây giờ anh còn chưa thể... Nhưng đến một ngày nào đó, ở giữa biển người tấp nập, anh sẽ quang minh chính đại mà nắm lấy tay em.
Khi nắm tay em, nó chứng tỏ với mọi người rằng em là của riêng anh, không ai được phép nhòm ngó; rằng bản thân anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ em. Bởi vì em là người duy nhất anh muốn cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời.
Đoạn đường dài này, chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Thiên Thiên, đừng quên nắm tay anh em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top