16. Chắc chắn

Giờ ra chơi.

"Ey. Dương Dương!"

"Sao cơ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn người ngồi vị trí phía sau lưng mình.

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một phong thư màu hồng, miệng cười gian tà.

"Cậu đọc xem thế nào, đây là thư tỏ tình tôi chuẩn bị đưa cho người ấy."

Bàn tay cậu cầm phong thư khẽ run rẩy, quay người lên trên để che dấu nỗi buồn của bản thân. Cậu chưa kịp tỏ tình với hắn, hắn đã có đối tượng rồi sao?

Hốc mắt cậu cay xè. Là ai có thể khiến Vương Tuấn Khải yêu mến ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Lá thư hắn viết, tình cảm chân thành nồng đậm, cậu thật sự rất ganh tị với người ấy.

Thấy Thiên Tỉ cẩn thận gấp thư lại, Vương Tuấn Khải mở lời:

"Lá thư thế nào? Có được không?"

"Được."

"Tôi dùng lá thư này tỏ tình, liệu người ấy có đồng ý không?"

"Đồng ý."

"Cậu chắc chắn chứ?" - Hắn cười cười.

"Chắc chắn."

Bỗng nhiên giọng nói ấm áp kia phả vào tai cậu.

"Lá thư này là dành cho cậu đấy. Vậy Dương Dương nhà cậu trở thành người yêu của tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top