Chap 1
Chap 1
Một buổi sáng đẹp trời có hai thân ảnh đang ung dung đi đến trung tâm Thương mại Đại Vương trên con đường X tại Thành phố Y. Hai thân ảnh. Một nhỏ nhắn ấm áp đáng iu; Một trầm tĩnh lạnh lùng lãnh khốc nhưng khi đứng cùng nhau lại hài hòa một cách kì lạ .
-" Anh đang đi đâu zậy". Một cô gái tầm 15-16 tuổi chạy đến nhảy lên người Thiên Tỉ , cậu thuận tay ôm lấy cô, sau đó dùng khăn tay lau mồ hôi trên cái má phúng phính vì chạy mà đỏ rực của Diệp Lam Tuyết. Bên này Vương Nguyên hậm hực , bình dấm chua sắp nổ mà không ai để ý.
-" Anh đi cùng ai àk? ". Cô nghi hoặc hỏi.
-"Tiểu Nguyên". Cậu phun ra hai chữ nhẹ nhàng lại làm cho mắt Tiểu Tuyết sáng rực nhìn chăm chú Vương Nguyên một lần nữa cất giọng nói trong trẻo của mình lên chào Vương Nguyên còn không quên kèm theo một nụ cười ngây ngô đáng yêu. Vương Nguyên ngây người nhìn cô . Thiên Tỉ âm thầm thở dài 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân '. Lại nhìn về hai người vệ sĩ đứng sau em mình ba bước chân tay xách, tay cầm đồ cho em gái mình mà không khỏi buồn cười, vệ sĩ nhà Dương Thiên từ khi nào đã trở thành những gã sai vặt như thế kia. Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị Tiểu Tuyết kéo đến trung tâm thương mại Đại Vương.
Sau một hồi dạo chơi cuối cùng họ cũng về, hai tên "vệ sĩ" Tiểu Kiệt , Tiểu Cung cũng thở phào nhẹ nhõm mà cùng Lão Đại của họ về nhà.
Tại nhà Thiên Tỉ
-"Anh ngày mai anh sẽ chuyển vào Học Viện Già Đế học. "
-"Tùy em quyết định đi đồ dùng thì cứ nhờ Tử Di mua giùm đi ."
-"Vâng "
-"Thiên Thiên, Tuyết Tuyết xuống ăn cơm nào." Dì Trần người thân duy nhất của cậu và Lam Tuyết trong ngôi nhà này, dì Trần được cậu cứu trong một trận xả súng ở Mỹ sau đó đã theo cậu về Thành Phố B sống. Cậu cùng Lam Tuyết không có cha mẹ nên lúc được dì Trần quan tâm lo lắng liền xem dì như người thân trong gia đình mình cũng vì thế tuyệt nhiên trong nhà trừ dì Trần ra thì không còn ai có thể gọi tên hai người họ như vậy . Trên bàn ăn đầy ấp tiếng cười của sự hạnh phúc và vui vẻ.
Sáng hôm sau cậu cùng Lam Tuyết Đã có mặt tại học viện Già Đế nhận lớp của mình .
Sự việc cứ diễn ra yên bình như vậy cho đến giờ nghỉ trưa. Học viện Già Đế là học viện bậc nhất nước C, học viên 98% là con nhà quý tộc, giới thượng lưu hoặc các ca sĩ diễn viên nổi tiếng gia thế hùng hậu, 2% còn lại là những người nhận học bổng hoặc gia đình trung lưu dựu hơi nhà thượng lưu mà đưa con mình vào học.
Tại căn tin .
-"Woa họ kìa , họ xuống kìa thật đẹp nga~~"
-"Thật soái , Hội phó đẹp trai wá"
~~~Lược bỏ 2811 lời bình luận của những đứa mê trai mất hình tượng của trường~~~
-"Hey. Thiên Thiên đi đâu mấy năm qua vậy tụi này nhớ cậu muốn chết". một chàng trai không hề để ý đến những lời bàn tán đó mặt thản nhiên đến vỗ vai Thiên Tỉ một cái. căn tin bỗng im bặt một vài người thầm đánh giá Thiên Tỉ . Da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, phong thái tao nhã, lịch sự . Không tệ nhưng vào mắt của những cô tiểu thư Trạch gia lại thành ẻo lả. Đáng khinh.
-" Một chút chuyện thôi không có gì đáng ngại, mấy cậu không đi lấy đồ ăn đi". Thấy Thiên Tỉ không ý định nói ra Mặc Hàn cũng không hỏi thêm nữa kéo Tống Tiêu đi lấy đồ ăn theo sau là Lam Tư và Vương Nguyên . Trước khi quay đầu đi Vương Nguyên còn lén nháy mắt một cái với Tiểu Tuyết , những người trong căn tin được một phen la hét . Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn một lũ con gái la hét đằng kia 'một lũ tiểu thư đầu óc trống rỗng'.
Cộp cộp cộp tiếng bước chân của một cô gái đi đôi giày cao gót vang lên ngày một gần, sau bài tiếng cộp cộp nữa vang lên cô gái rất nhanh đã đứng trước bàn Thiên Tỉ hất cầm nói
-" Mày là con nhà nào, đừng có cố tiếp cận Mặc Hàn ca tao sẽ không cho nhà mày yên ổn đâu."
-" Lâm Ngọc Yên tiểu thư của Lâm gia, cô nghĩ Lâm gia các người làm được gì chúng tôi". Ý còn nói Lâm gia các người chẳng là gì cả, làm cho Lâm Yến tức run người mặt méo mó xấu xí vô cùng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi
-" Thế nhà mày thì sao chắc chỉ là một công ty nhỏ cỡ lỗ mũi mà thôi, ha ha ha" . nói xong còn kèm theo một nụ cười trào phúng.
-"Thế tiểu thư có gì chỉ dạy hãy đến công ty Dương Mỹ nhỏ như cái lỗ mũi của chúng tôi chỉ giáo thêm. Chúng tôi đi trước." nói xong cậu kéo con cừu con đang gặm đùi gà ngon lành đi ra sau trường , nơi có một hồ nước trong xanh và một bãi cỏ xanh mượt chơi.Ngọc Yên đứng đó ngạc nhiên nhìn cậu đã đi xa ,do cuộc nói chuyện của họ rất nhỏ nên mọi người cách một vài bàn không thể nghe được vì thế trách được một trận mất mặt . Lam Tuyết ngồi gặm đùi gà vài cái thấy cậu nằm xuống liền đưa đến bên miệng cậu, cậu há miệng cắn một cái gõ to trên cái đùi gà, Lam Tuyết nhìn cái đùi gà bị cắn hơn phân nữa cảm thấy tiếc nuối nhưng thôi kệ tâm trạng anh hai đang không tốt hi sinh cái đùi gà đi . Bỗng ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top