⭐Chương 5⭐

-Thiên Nhi, nói anh nghe, nam nhân đó là ai?- Vương Nguyên nóng giận hỏi.

-Em đã nói rồi, anh đừng gọi em bằng cái tên đó. Em...là Tề Mặc.

Vương Nguyên kích động ôm lấy bả vai cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. Đây là cậu đang cố ý lảng tránh câu hỏi của y ư?

-E...em...không biết.

Kia chắc chắn là đã được sắp xếp. Y nâng niu,trân trọng Tề Mặc như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vương Nguyên hoàn toàn có thể khẳng định rằng không có một kẻ nào dám động đến người của y. Trừ phi kẻ đó là...

Vương Nguyên trấn an Tề Mặc, đợi cậu chìm vào giấc ngủ sâu mới nhanh chóng rời khỏi. Trở về Ám Dục, y lập tức đi đến phòng an ninh, theo dõi cemara tại hành lang phòng Tề Mặc. Khuôn mặt nam nhân anh tuấn bất phàm hiện lên, hắn vẫn một mực đi theo Tề Mặc từ dưới quầy bar lên đến phòng. Quả nhiên suy đoán của y là chính xác.

Vương Nguyên y thật không ngờ, Vương Tuấn Khải lại có lá gan lộng hành ngay trong chính địa bàn của y. Đấu đá trong thế giới ngầm đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn không phân thắng bại. Cư nhiên hắn lại dám động đến người mà y yêu thương nhất. Vốn muốn sóng yên biển lặng, nhưng vì Tề Mặc, y không thể nhắm mắt làm ngơ. Đây coi như là tiếng súng mở màn cho cuộc chiến tiếp theo giữa hai thủ lĩnh tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới ngầm.

An phận ở lại bệnh viện hai ngày, đến ngày thứ ba, Tề Mặc không chịu nổi cảm giác chết chóc nơi bệnh viện, cậu một mực đòi về bằng được. Trở lại Ám Dục, Vương Nguyên ép buộc Tề Mặc nghỉ ngơi, không cho phép cậu bước ra khỏi phòng. Đối với sự quan tâm của y, cậu thực sự ấm lòng.

Nhưng, cậu hiện tại đã không còn xứng với y nữa rồi. Trong tâm có y nhưng cậu không thể vì bản thân đã vấy bẩn mà làm ảnh hưởng đến Vương Nguyên.
--------
-Nguyên lão đại đại giá quang lâm hẳn là có việc lớn?- Thuộc hạ dưới trướng Vương Tuấn Khải an bài chỗ ngồi cho Vương Nguyên.

Y từ chối cho ý kiến. Ánh mắt tựa như chứa hai tia lửa đỏ rực chứng tỏ y đang bất mãn.

Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu, ngồi lên vị trí chủ trì. Hắn không nói gì, có vẻ như đang chờ Vương Nguyên lên tiếng.

Y hiểu ý, đặt tách trà trong tay xuống. Vương Nguyên xưa nay là một nam nhân nhã nhặn, trong mắt mọi người là một người chồng, người cha lý tưởng. Nhưng lúc này đây, y không còn vẻ vô hại như thường ngày, mà là đang ở vị trí của một lão đại.

-Vương Tuấn Khải, tôi và anh đấu đá nhau không liên quan gì đến Thiên Nhi. Anh làm như vậy là đang phá vỡ đi quy tắc trong thế giới ngầm...

-Thiên Nhi?- Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nói của y - A..là MB tên Tề Mặc ư?

-Em ấy không phải là MB - Vương Nguyên kích động đập bàn. MB ư? Tề Mặc tuyệt đối không phải hạng người ấy.

-A..vậy là nam nhân của Vương Nguyên chú đây?

-Vương Tuấn Khải, tôi cảnh cáo anh, anh còn động tới em ấy thêm lần nào nữa thì hãy cẩn thận cho tôi. Tôi không có loại anh họ lòng lang dạ thú như anh.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có biểu tình ngạc nhiên. Có vẻ việc này đã quá đỗi quen thuộc đối với hắn.

Hắn và y trên danh nghĩa là anh em con chú con bác. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cả hai đã không ưa gì nhau. Lớn lên chút nữa, hai anh em cứ hai ba ngày lại đánh nhau tới bầm dập. Tới khi trưởng thành, cả hai người đều lập bang hội cho riêng mình. Tới nay đã là năm năm, cả hai vẫn không ngừng đối đầu nhau, ngay cả nhìn mặt nhau cũng tỏ ra chán ghét.

Như đã chút được cơn giận, Vương Nguyên lập tức rời khỏi hang hùm miệng hổ này. Y chán ghét nơi này, nó thật dơ bẩn.
------
Tề Mặc thức giấc, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, nhất là phía dưới. Đến nay đã là ba ngày trôi qua, nhưng cơn đau vẫn thường xuyên hành hạ cậu. Nam nhân kia xuống tay thật ngoan độc, không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Đêm hôm đó như một cơn ác mộng đối với cậu. Tựa như ác mộng xuốt mười mấy năm nay bao vây lấy cậu.

Tề Mặc ngồi trên giường lớn, toàn thân co lại vào một góc nhỏ, hai tay ôm bó lấy đầu gối. Nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài, cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

Nếu như mẹ cậu còn sống, chắn chắn bây giờ cậu đã có một gia đình hạnh phúc chứ không phải sống như hiện tại.

Khi lên năm, Tề Mặc cũng như bao đứa trẻ khác, hiếu động vô cùng. Một lần vô ý, cậu nghịch lửa khiến cả căn hộ bốc cháy. Mẹ cậu lúc đó vì bảo vệ con trai mà bỏ mạng. Từ đó về sau, cậu mắc chứng sợ lửa, hình ảnh ngày hôm đó cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Cũng từ ngày hôm đó, ba cậu sinh cảm giác căm ghét cậu. Nếu không vì con trai nghịch  ngợm, ông đã không mất đi người vợ hiền...
----end chap 5----
@Niệm Ân
@12082018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top