Ngoại truyện ( 3 ) : nguồn gốc của câu nói :" sau này tớ nuôi cậu "

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc Chí Hoành và Thiên Tỉ sao có thể giữ liên lạc với nhau một thời gian rất dài sau khi cả hai được nhận nuôi thậm chí là Chí Hoành theo gia đình ra nước ngoài mà vẫn thân thiết đến mức chỉ cần Thiên Tỉ alo giúp đỡ là Chí Hoành tức tốc bay về liền. Thậm chí Chí Hoành còn đề nghị Thiên Tỉ đừng làm gì làm bạn với cậu ấy là được cậu ấy sẵn sàng nuôi Thiên Tỉ luôn? Trông Chí Hoành hơi vô tư lâu lâu ngáo ngáo thế thôi nhưng trong công việc cậu thật sự rất giỏi nhé. Bằng chứng là sau sự nghiệp bên nước ngoài của Chí Hoành không phải đùa đâu. Người ta là doanh nhân trẻ nhé. Muốn biết câu trả lời sao? Vậy đành phải quay lại khoản thời gian mà em bé Thiên Thiên và em bé Chí Hoành 7 tuổi...
Từ nhỏ Chí Hoành đã là một cậu nhóc hoạt bát hiếu động. Cậu bé rất hoà đồng hầu hết mọi người trong cô nhi viện đều yêu thích cậu bé. Nhưng có một bí mật nhỏ là cậu nhóc Chí Hoành không thích cậu nhóc Thiên Tỉ mà nói trắng ra là đối nghịch. Chí Hoành luôn là đứa trẻ ồn ào cậu thích mọi người vay quanh chơi với mình. Thiên Tỉ lại ngược lại cậu nhóc là một đứa trẻ trầm lắng rất hiểu chuyện. So với các đứa trẻ trong cô nhi viện thời đó tuổi của Thiên Tỉ và Chí Hoành được coi là lớn. Cho nên Thiên Tỉ thường ấm áp chăm sóc các em. Cũng vì thế cậu cũng được nhiều người yêu thích. Đối với bá chủ Chí Hoành thời đó một rừng không thể có hai hổ được. Em bé Chí Hoành muốn mình là người được yêu thích nhất. Nhưng nếu có sự xuất hiện của Thiên Tỉ cậu không nhất được. Nhìn kìa mấy bé nhỏ đang chơi với cậu vừa thấy Thiên Tỉ xuất hiện lại quanh quẩn đòi cậu đọc truyện cho nghe. Thiên Tỉ trừ việc ấm áp hiểu chuyển thứ khiến Chí Hoành ghen tị nhất chính là việc Thiên Tỉ biết đọc chữ sớm nhất, thậm chí là đọc rất rành rõi thường thay các sơ kể truyện cho các em nghe. Mà em bé Chí Hoành thời gian đó mới chỉ biết ghép từ... cảm giác này trên lệch quá nhiều khiến cậu nhóc nhỏ cảm thấy vị trí được yêu thích nhất của mình lung lay cho nên rất hay tìm trò chọc phá Thiên Tỉ. Nhưng đối với mấy trò của cậu em bé Thiên Tỉ chỉ cười thậm chí là bằng tuổi nhưng hình như Thiên Tỉ xem Chí Hoành như các bé nhỏ khác mà đối đãi là một ông anh trai ấm áp và vị tha. Điều này càng khiến Chí Hoành tức giận. Thử hỏi coi cậu cố ý làm đổ sữa ra quần áo của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ cười bảo sau này cậu cẩn thận rồi đi thay áo khác. Trong hoạt động tập thể cậu cố ý giả vờ làm ngán chân làm Thiên Tỉ té bị trầy chân. Thiên Tỉ cũng chỉ cười từ bảo mọi người còn lại cẩn thận đứng để té như cậu ấy xong yên lặng đi theo sơ xử lý vết thương. Cậu ấy không khóc không là không làm ồn. Thời điểm đó Chí Hoành nghĩ ra rất nhiều trò chọc phá muốn khiến Thiên Tỉ điên lên đánh nhau với cậu để so tài xem ai mạnh hơn ai. Nhưng hình như Thiên Tỉ luôn vị tha bỏ qua mọi thứ . Kéo một khoản thời gian rất dài. Chí Hoành phá Thiên Tỉ cho qua. Cho tới một ngày...
Ngày đó cô nhi viện được nhận tài trợ cho các bé lớn một chút đi khu vui chơi. Chí Hoành và Thiên Tỉ hiển nhiên nằm trong danh sách. Cậu nhóc Chí Hoành hiếu động được tiếp xúc thế giới rất vui vẻ bay nhảy khắp nơi. Mà ngày đó vốn Thiên Tỉ từ khi xuất phát đã có dấu hiệu bị sốt nhưng mà con nít mà đứa nhỏ nào nghe nói được đi chơi lại không đi nên cũng cố gắng đi theo. Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu như Chí Hoành không bị một cái hồ cá to hấp dẫn. Sơ vốn là đã cảnh báo hồ cá đó có thể rất sâu mà mấy đứa nhóc như cậu đều chưa được học bơi cho nên không thể lại quá gần tránh tai nạn xảy ra. Nhưng ... cái gì càng cấm không phải càng thu hút sự tò mò của bọn trẻ sao. Vào thời gian ăn trưa tranh thủ lúc sơ lo đồ ăn cho mấy bạn nhỏ khác. Em bé Chí Hoành lẻn đi coi hồ cá to. Mà người lớn cảnh báo có bao giờ sai đâu Chí Hoành bị mấy con cá hấp dẫn cứ tiến lại gần tiến lại gần rồi trượt chân ngã xuống dưới. Cậu nhóc nhỏ bị nước bao vây hoảng hốt càng vãy đập nhưng giờ ăn trưa hình như không có ai ra đây. Chí Hoành sợ phát khóc cho tới lúc một thân ảnh lao xuống hốt cậu bé lên. Cậu bé được đưa lên trong sự mơ màng. Lúc này dưới hồ không hiểu tại cái gì mà có một cậu bé khác cũng rớt xuống. Chí Hoành chưa kịp nói gì với người cứu mình lại thấy thân ảnh đó lao xuống hốt người kia lên. Cậu nhóc kia hình như có người nhà đi theo nên rất nhanh hồ cá được tụ tập đông người. Sơ nhìn nhóm người tự nhiên chạy hốt hoảng ra hồ cá còn nghe loáng thoáng có hai đứa nhỏ rơi xuống hồ. Vừa vặn bà quay tìm Chí Hoành và Thiên Tỉ đều không có ở đây. Bà cũng hớt hãi chạy ra hướng hồ cá thì quả đúng là Chí Hoành đang hoảng sợ ngồi trên bờ toàn thân ướt đẫm. Mà Thiên Tỉ ở bên đó không xa hình như mới vớt được thêm một người. Người nọ vừa được cứu tỉnh chưa kịp nói cảm ơn thì người cứu mình lăn ra nhất. Một đám trẻ bị doạ sợ, sơ lúc đó chỉ tức tốc giao Chí Hoành cho những sơ còn lại rồi theo xe cấp cứu đưa Thiên Tỉ đi. Cậu nhóc đi dạo cả trưa hình như thật sự sốt cao hơn chưa kể còn lao xuống nước hai lần. Một trận sốt nặng ập tới làm cậu ngoa mắt bất tỉnh. Không gian lúc ấy hoảng loạn , rất nhanh xe cấp cứu cũng được gọi tới . Chí Hoành , Thiên Tỉ cùng sơ đi một chiếc xe cấp cứu. Một cậu bé khác đi một chiếc xe khác. Chiếc xe chạy rất nhanh khoảng 10 phút sau đã đưa người tới bệnh viện. Thiên Tỉ được đẩy vào phòng cấp cứu. Chí Hoành cùng sơ ngồi ngoài ghế chờ. Toàn thân Chí Hoành ướt sũng người cậu khẽ run lên, hơi lạnh cũng bắt đầu xâm chiếm vào cơ thể của cậu. Y tá gần đó nhanh chóng nhận ra liền đề nghị mang cậu đi thay một đồ khác. Sơ khi đó có một mình loay hoay không biết đi thay đồ cho Chí Hoành có kịp quay lại nhìn Thiên Tỉ không. Y tá đề nghị vừa rồi hiểu nhanh sự khó xử nên xung phong mang cậu đi. Y tá mang Chí Hoành đến phòng nghỉ của y tá sau đó đi lấy đồ bệnh nhân cho cậu thay đỡ. Trong khoảng khắc Chí Hoành ngồi đó vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai y tá khác. Bọn họ đang bàn về một gia đình nào đó quá lơ là để con phát sốt đến ngốc sau này. Chí Hoành nghe không toàn vẹn câu chuyện. Cậu nhóc nghe hiểu được sốt đến ngốc. Ngốc trong suy nghĩ của chiếc em bé Chí Hoành 7 tuổi rất rất nghiêm trọng. Cậu nhóc suy nghĩ Thiên Tỉ thông minh như vậy đột nhiên hoá ngốc phải làm sao? Chưa kể tới nếu ngốc sau này sẽ không ai chơi cùng Thiên Tỉ. Lớn rồi sẽ không đi làm được sẽ vô cùng vô cùng bế tắc. Chí Hoành tự trách mình, cậu nhóc nghĩ là do mình mà sau này Thiên Tỉ sẽ phát ngốc sẽ không ai cần cậu ấy nữa. Chí Hoành không chờ tới khi y tá quay lại. Cậu nhóc chạy nhanh đến chỗ cấp cứu vừa rồi Thiên Tỉ được đẩy vào gào khóc. :"Thiên Tỉ huhu... đừng lo huhu...sau này tớ sẽ cố gắng học thật tốt, thật giỏi, kiếm được nhiều tiền huhu...sau này tớ nuôi cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top