Ngoại truyện (1) : Quà của anh

Câu chuyện này diễn ra vào thời điểm gần sinh nhật của Vương Tuấn Khải:
- Thiên Thiên... em có biết ngày mai là ngày gì không? ( Vương Tuấn meo chưng bộ mặt đáng yêu trước mặt crush )
- Hả? Ngày gì chứ? ( Thiên Tỉ đang quay mòng mòng trong mớ hồ sơ. Chỗ này tại sao lại điền số đó , số thứ tự này có phải sai lệch chăng ???)
- Em thật sự không biết sao ? ( Tuấn Khải không vui )
- Ngày mai là ngày 21/09? ( Thiên Tỉ cuối cùng cũng ngẩn đầu ra khỏi đám hồ sơ nhẩm nhẩm tính tính đáp )
- Đúng vậy đó! ( Mặt Tuấn Khải sáng lên )
- Vậy thì sao? ( Thiên Tỉ quên thiệt sự )
- ...................... ( đôi mắt vừa sáng lên kia nhanh chóng bị cụp xuống )
- Em đùa đó ! Em nhớ mà. ( Thiên Tỉ dỗ dành . Lúc này cậu chính là quên thiệt sự đó nhưng mà vừa nãy liếc nhìn xuống điện thoại hoá ra là sinh nhật anh. Hình nên điện thoại của cậu vốn là ngày sinh của hai người 💓)
- Thiệt không? ( Tuấn Khải liền tươi tỉnh trở lại như cây được tưới nước )
- Mai là sinh nhật anh. ( Thiên Tỉ cười dịu dàng )
- Đúng đúng ! ( Tuấn Khải gật đầu )
- Vậy anh muốn tổ chức như thế nào ? ( Thiên Tỉ lấy sổ ra tính ghi chép ) ( Thiên Thiên là tên ngốc 😌)
- ..................
Thiên Tỉ nhìn biểu cảm của Tuấn Khải khó hiểu? Vậy không phải anh muốn nhờ mình tổ chức sinh nhật cho anh sao? Dù gì mình cũng là thư kí. Nghe bảo thư kí thường hay chuẩn bị tiệc cho giám đốc. Điều này không phải sai chứ?
- Anh muốn quà !!! ( người đàn ông tội nghiệp kiềm nén khi có người yêu EQ thấp )
- À à à .... ( Thiên Tỉ cuối cùng cũng ngợ ra )
- Với lại anh không muốn tổ chức đông. Anh muốn hai chúng ta là đủ !!! ( Vương cơ hội bộc lộ tâm tưu )
- Vậy anh muốn quà gì ? ( Thiên Tỉ liền hỏi )
Tuấn Khải cười thiệt nham hiểm không nói gì chỉ thẳng vào Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngây ngốc sau đó cùng gật đầu. Tuấn Khải vui vẻ mọi chuyện hoá ra đơn giản vậy sao anh còn sợ bị Thiên Tỉ từ chối.
- Vậy ngay mai 7h tối tại nhà anh . ( Tuấn Khải vui vẻ nhảy chân sáo đầu óc lại suy nghĩ tới chuyện không mấy trong sáng của ngày mai )
Thiên Tỉ gật gù. Sau khi tan làm cậu liền tự đi mua quà cho Tuấn Khải. Lúc nãy thấy anh chỉ vào cái sơ mi? Anh không lẽ thích kiểu áo của cậu sao? Cậu có chút khó hiểu? Quần áo Tuấn Khải nếu tính ra ít nhất cũng phải đủ để mở một cái cửa hàng. Anh sao lại thích mẫu áo đã cũ của cậu nhỉ? Đây cũng chẳng phải kiểu quần áo hot hay thịnh hành nhất. Dù vậy anh đã thích thì cậu cũng tìm mua thôi.
   7h tối hôm sau tại nhà của Tuấn Khải.
- Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ. ( Thiên Tỉ đến với một nụ cười tươi )
- Hôm nay em rất đẹp. ( Tuấn Khải đánh giá từ trên xuống dưới )
- Cảm ơn anh!!! ( Thiên Thiên ngại ngùng )
- Vào đi mọi thứ anh chuẩn bị xong rồi. ( Tuấn Khải ga lăng dắt tay Thiên Tỉ vào trong )
Nhà bình thường có ít nhất là 5 người trừ Tuấn Khải chính là bác quản gia và những người giúp việc. Nhưng hiện tại nhìn khung cảnh xung quanh chỉ tồn tại duy nhất hai người đang cùng nhau ăn tối. Để chuẩn bị cho hôm nay Tuấn Khải chính là cho mọi người nghỉ phép hết. Người yêu của anh hay ngượng ngùng làm thế nào có thể có đông người ở đây chứ. Dưới ánh nến lấp lánh cả hai dùng bữa tối rất ngon. Sau buổi tối người nào đó muốn làm chuyện không đứng đắn. Mặt dày dạng đòi quà ... và bị tát một cái không tưởng tượng nổi.
- Em ... tại sao?
- Anh tính làm cái gì? ( Thiên Tỉ tức giận )
- Em chẳng phải đồng ý rồi sao?
- Đồng ý cái gì?
- Chuyện... đó...
- Chuyện gì chứ?
- Quà của anh...........
- Cái áo sơ mi trong hộp kìa.
-..............
  Đăng chương này thật sự giờ này đã muộn hiện tại ngày cũng hơi trễ . Nhưng mà... mấy cô thông cảm cho toai hì... Toai dạo này bận thiệt sự huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top