Chap 63 : ai xem ai là ai?
Sau khi trở về từ cô nhi viện Thiên Tỉ vẫn giữ đúng lời hứa đi mua gà cho Chí Hoành. Hôm nay việc buôn bán tốt trước Thiên Tỉ còn tận 10 người nên cậu qua cửa hàng bên cạnh mua hai ly trà cậu và Chí Hoành vừa uống vừa đợi. Nhìn con gà đang được nướng trên bếp Thiên Tỉ vô thức nhớ lại chút chuyện cũ. Món này hình như cậu và Tuấn Khải đã từng ăn với nhau. Đôi mắt phẳng lặng có chút vô hồn. Hôm ấy hình như cũng phải đợi như thế này...
- Hàng thật dài a ~
- Chỗ này ngon lắm em nói rồi mà.
- Đi ăn với Thiên Thiên không ngon cũng thành ngon.
- Tuấn Khải anh từ khi nào miệng ngọt như vậy?
- Ở gần em tự nhiên nó sẽ ngọt. Em muốn nếm thử không. ( Người nào đó không ngại chốn đông người bỗng kề sát xuống mặt cậu )
- Lưu...manh... ( một chiếc em bé đỏ mặt )
- Có lưu manh cũng là kẻ lưu manh của em...
...
- Hey. Nghĩ gì mà vô hồn vậy. ( Chí Hoành bên cạnh nhìn sự thẫn thờ của Thiên Tỉ nhẹ huých cậu một cái )
Thiên Tỉ không trả lời chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Xung quanh Chí Hoành bỗng hiện lên chục dấu chấm hỏi. Nhưng sau đó gà của cậu cũng làm xong Chí Hoành nhanh chóng lãng quên hết mọi chuyện chuyên tâm vui vẻ mang gà về nhà...Cả hai đang đi bộ song song tiến về nhà thì từ xa Thiên Tỉ bắt được chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng chung cư. Cậu kéo Chí Hoành lại ẩn sau một hàng cây.
- Chí Hoành chìa khoá đây. Cậu lên nhà trước đi, tớ có chút việc cần giải quyết.
- Việc gì a??? ( Chí Hoành ngơ ngác tự nhiên kéo người ta vào bụi vậyy? )
- Thấy chiếc xe đậu đằng trước không? ( Thiên Tỉ đưa tay chỉ chiếc xe của Tuấn Khải )
- Thấy. ( Chí Hoành gật đầu )
- Xe của giám đốc công ty tớ. ( Thiên Tỉ giải thích )
- Hả????
- Tớ trốn về sớm. Bị lãnh đạo đến tìm. Bây giờ như này tớ sẽ bảo tớ bệnh vừa đi bệnh viện về. Nhưng cậu và tớ không được xuất hiện cùng nhau.
- Tại sao?
- Cậu thấy cậu đang cầm cái gì không ?
- Gà nướng nha có bia nữa nè .
- Hiểu chưa?
- Chưa ?
- Cậu thấy ai bị bệnh ăn gà nướng uống bia không?
- Không!
- Đó. Nên cậu lên trước đi. Tớ giải thích một chút sau đó lên tớ với cậu nhậu.
- À...Ối Thiên Tỉ hiền lành của tôi hôm nay biết nói dối rồiiii.
- Cút...
Chí Hoành lè lưỡi tay cầm chía khoá hiên hiên ngang ngang tiến về cửa chung cư. Một đoạn đường đi không thèm quay đầu . Anh chàng tỏ ra mình thật cool sau đó nhanh chóng ba chấn bốn cẳng chạy về nhà Thiên Tỉ. Gà nướng a ~ anh tới đâyyyy.
Thiên Tỉ phía sau lắc đầu cảm thán! Sau khi bóng Chí Hoành thật sự khuất sau cánh cửa chung cứ Thiên Tỉ vuốt lại mặt sau đó thất thễu chậm chậm bước đi.
Tuấn Khải vẫn luôn ngồi trên xe. Hôm nay lòng anh như có cái gì đó thiêu đốt vô cùng vô cùng khó chịu. Làm việc gì cũng không trọn vẹn, trong đầu cứ hiện lên một gương mặt. Nhưng...Tuấn Khải không gọi tên được. Cuối cùng là Thiên Thiên? Hay là Thiên Tỉ? Thiên Tỉ là Thiên Thiên hay Thiên Thiên là Thiên Tỉ. Tuấn Khải vò đầu muốn phát điên. Nhìn sấp hồ sơ trên bàn Tuấn Khải chỉ thở dài. Anh cố tập trung vào công việc để quên đi suy nghĩ cuốn lấy anh mãi không buông . Cho đến khi có người vào báo với anh Thiên Tỉ bị bệnh xin về sớm. Dây thần kinh cố gắng giữ bình tĩnh của anh đứt một cái bựt. Không nói không rành Tuấn Khải chợp ngay điện thoại. Tin nhắn... Thiên Thiên không nhắn cho mình tin nào cả. Từ khi nào em ấy bị bệnh mình lại phải nghe được từ người khác? Tuấn Khải cố gọi, cố nhắn tin. Nhưng trừ những tiếng tút tút vang lên dai dẳng rồi tắt hẳn, anh hoàn toàn không nghe được giọng nói anh muốn nghe. Tầm 1h sau khi Thiên Tỉ rời công ty Tuấn Khải cũng lái xe về nhà tìm cậu. Nhưng đi lên rồi lại phát hiện cửa khoá. Người đâu? Người rốt cuộc ở đâu? Tuấn Khải cứ đi qua đi lại trước nhà Thiên Tỉ như vậy cho tới khi bác bảo vệ khu lên hỏi thăm anh. Nói rằng nếu người tìm không có nhà thì cậu hãy về đi sau rồi quay lại. Cậu đi qua đi lại như vậy cũng không có ích gì nha. Tuấn Khải gật đầu cảm ơn bác bảo vệ quay xuống cổng. Nhưng anh không về anh cứ ở đây ngồi trong xe chờ đợi một người. Vừa bắt được hình ảnh người anh muốn gặp thông quá kính chiếu hậu , Tuấn Khải nhanh chóng xuống xe chạy về phía Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng. Thiên Tỉ có chút bất ngờ theo phản xạ ôm lại ạn. Nhưng cậu khựng lại, đôi mắt phẳng lặng đứng im cho người đối diện ôm.
- Thiên Thiên em bị bệnh sao không nói anh tiếng nào? Em vẫn là giận anh chuyện lúc sáng quên đón em đúng không? Anh xin lỗi... anh xin lỗi Thiên Thiên. Đừng giận anh...sau này...sau này anh không quên nữa. ( Giọng Tuấn Khải khàn khàn, ngắt quãng tay ôm chặt người đối diện )
Thiên Tỉ cố gắng đẩy Tuấn Khải ra. Nhưng cậu càng đẩy Tuấn Khải càng siết mạnh lại.
- Tuấn Khải buông em ra. Anh làm em đau...
-Thiên Thiên...
Có gì đó thay đổi, có gì đó đã xảy ra. Tuấn Khải nhìn người trước mặt, nghe giọng điệu vừa rồi... Anh buông lỏng tay ra... Thiên Tỉ tranh cơ hội đó thoát khỏi cái ôm của Tuấn Khải.
- Em không sao. Em không giận anh. Em cũng có lỗi vì quên báo cho anh.
- Anh gọi em mãi...
- Điện thoại em hết pin. ( Thiên Tỉ sờ trong túi lấy ra cái điện thoại đã tắt màng hình )
-Thiên Thiên...
- Em chỉ bị mệt vừa đi khám bác sĩ về. Có thể do gần đây việc hơi nhiều cũng có nhiều chuyện suy nghĩ nên bị chút suy nhược chỉ cần nghỉ ngơi đây đủ là ổn.
- Thật không?
- Anh không tin em?
- Không phải...
- Giờ thì em ổn rồi anh đừng lo.
- Anh đưa em đi ăn tối nhé.
- Em...
Điện thoại Tuấn Khải chợt vang lên. Anh đưa tay vào túi nhìn số điện thoại hiện trên đó anh chợt sửng lại. Thiên Tỉ thu hết hành động đó vào mắt. Cậu chỉ khẽ cười rồi cất tiếng.
- Có việc thì anh cứ đi đi. Hôm nay em mệt hôm khác chúng ta đi ăn nhé.
- Thiên...
Thiên Tỉ đưa tay chặn môi Tuấn Khải.
- Em hiểu . Em không giận. Anh có công việc thì nên đi thôi. Đừng để " người khác" chờ đợi.
- Vậy em nghỉ ngơi tốt mai anh mang đồ ăn sáng đến cho em.
Thiên Tỉ lắc đầu
- Không cần đâu. À em muốn xin nghỉ hết tuần này để dưỡng sức. Giám đốc anh có thể phê duyệt không? Đơn xin phép em gửi anh sau nhé. ( cậu gửi cho anh một nụ cười )
- Em không cần xin phép anh cũng sẽ cho em nghỉ. Nhưng mà em vẫn ăn sáng ăn trưa cùng anh nhé?
- Không được đâu. Tuần này em sẽ về cô nhi viện chơi với Sơ. Ở nơi đó bình yên thích hợp để nghỉ ngơi.
- Thiên Thiên...
- Cuối tuần nhé! Thứ bảy đi em sẽ dành cả ngày cho anh... Được không?
- Em hứa?
- Hứa!
Thiên Tỉ thành giao tiễn Tuấn Khải lên xe sau đó nhìn chiếc xe lao nhanh trên đường. Trong thoáng chốc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu. Thiên Tỉ ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã lặn. Bầu trời một khoảng không trống rõng sâu không thấy đáy. Mặt trăng hôm ấy cũng bị mây che khuất...
"Không nghĩ rằng anh ấy vậy mà lại chạy đến đây gặp mình. Chẳng phải mình không xuất hiện không ở trong tầm mắt anh ấy sẽ đỡ khó xử hơn à ? Tuấn Khải rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì? Người anh đợi quay về rồi anh còn đối tốt với em làm gì? Chẳng phải anh nên dần buông tay sao? Anh là nên dần lạnh nhạt, dừng quan tâm để em có thể thích nghi từ từ. Anh như vậy? Em làm sao nỡ... buông..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top