Chap 62 : chuyển giao

Cảm xúc Thiên Tỉ đang thật sự dâng trào ngay thời khắc tưởng chừng không kiềm lại được một đôi tay chạm vào vai cậu.
- Anh... Thiên Tỉ...?
Trong mắt cậu vốn đã ứa ra một chút nước Kane - cậu chàng vừa hỏi nhìn thấy thoáng hoan mang. Thiên Tỉ thì khác cái chạm của Kane nhắc nhở mang cậu lại hiện thực. Cậu là đang ở công ty không thể gào lên khóc được. Thiên Tỉ nhắm mắt nuốt cảm xúc vào trong sau đó nở một nụ cười với Kane.
- Anh không khoẻ sao?
Thiên Tỉ không phủ nhận cậu gật đầu một cái biểu thị cho câu trả lời.
- Hay anh về sớm đi. Công việc còn lại em làm cho!
- Được không?
- Được ạ!
- Vậy cảm ơn cậu.
Thiên Tỉ cảm ơn Kane bằng một nụ cười. Sau đó cậu không từ chối đứng lên thu dọn. Thiên Tỉ mang theo balo từ sáng bỏ hết những vật dụng của cậu vào xong đó để luôn đồ sáng giờ cậu thu dọn . Tạm biệt Kane rồi báo với trưởng phòng một tiếng cậu không khoẻ xin phép về. Trưởng phòng thư ký vừa ăn bánh cậu mua về xong hiện tại vô cùng dễ chịu. Nhìn gương mặt hơi xanh xao của cậu sau đó không từ chối phê duyệt cho cậu ra về. Thiên Tỉ mang theo balo rời khỏi công ty. Cậu đi xuống thang máy cho đến lúc hoàn toàn bước ra khỏi cửa, Thiên Tỉ quay đầu nhìn vào căn phòng ở tầng cao nhất. Không hiểu làm sao khẽ cười sau đó không quay đầu nữa tiến bước thật nhanh ra bắt xe. Hiện tại không phải giờ cao điểm , người tương đối ít, Thiên Tỉ rất nhanh bắt được một chiếc taxi. Cậu đọc địa chỉ trại mô côi cho bác tài xế sau đó bật điện thoại nhắn tin hỏi Chí Hoành liệu có muốn tới thăm sơ. Cậu bạn nào đó hiển nhiên đồng ý không lâu sau đó cũng xuất phát tới cô nhi viện. Khoảng cách từ công ty tới gần hơn so với xuất phát từ nhà nên Thiên Tỉ đến trước. Tầm 10 phút sau Chí Hoành mới xuất hiện cùng chiếc taxi. Cả hai không nói gì chỉ cùng nhau bước vào. Chí Hoành hoài niệm... Nơi này không thay đổi quá nhiều kể từ khi cậu rời đi. Chí Hoành khều tay Thiên Tỉ chỉ vào một góc xích đu. Chiếc xích đu so với lúc trước đã được sửa sang không ít. Nhưng cái góc vui chơi nơi chiếc xích đu ấy không thay đổi nhiều.
- Nhớ chỗ ấy không? Hồi trước tớ dùng sức đẩy cậu muốn hụt hơi.
- Ai bảo cậu đá cầu thua?
Thiên Tỉ cũng khựng lại hướng mắt nhìn tới nơi Chí Hoành chỉ. Nơi đây quả thật có rất nhiều kỉ niệm của cậu. Là bình thường Thiên Tỉ mang tâm trạng vui vẻ đến chơi với bọn trẻ cho nên dường như đã rất lâu rồi cậu không hoài niệm chuyện cũ. Những kỉ niệm đẹp như vậy...
- Cậu rõ ràng là ăn hiếp tớ... (;'༎ຶٹ༎ຶ')
- Thiên Tỉ ...
Từ cửa cô nhi viện một người phụ nữ hiền hoà bước ra. Từ xa bà đã được chú bảo vệ báo Thiên Tỉ quay về mang theo một cậu bạn. Chí Hoành so với lúc nhỏ không giống cộng thêm đã rất lâu không quay về nên cả chú bảo vệ lẫn sơ đều không nhận ra cậu.
- Ơ... sơ là không nhận ra con (;'༎ຶٹ༎ຶ')
- Con là...?
- Chí Hoành đó ạ.
Thiên Tỉ nhìn cậu bạn của mình sắp diễn vai ngược luyến toàn tâm thiểu điều rớt nước mắt ăn vạ với sơ chịu không nổi liền lên tiếng phá tan cục diện.
- A! Là con đẹp trai hơn lúc bé nên sơ nhận không ra.
- Người khen con ~ ♡'・ᴗ・'♡( ˘ ³˘)♥︎( ˘ ³˘)♥︎
- Sơ à mình vào trong ngồi đi.
Không kịp để người nào đó chuẩn bị ôm chầm lấy sơ. Thiên Tỉ đã lách qua nắm vai sơ đưa người vào trong. Một chiếc trai bị bỏ rơi bên ngoài... Sau đó não cậu tự nhiên xẹt qua một suy nghĩ :" đẹp trai hơn lúc bé???" Vậy không phải nói lúc bé cậu xấu trai sao? Chí Hoành ngốc nghếch liền chạy nhanh theo sau ăn vạ :
- Vậy là người nói lúc bé con xí trai a~ (;'༎ຶٹ༎ຶ') Thiên Tỉ ăn hiếp con... Người cũng ăn hiếp con... con mệnh khổ a (ᗒᗣᗕ)՞(ᗒᗣᗕ)՞
Phải dỗ một hồi với lý do lúc bé dễ thương sau này lớn lên mới đẹp cậu trai nào đó mới thôi ăn vạ vui vẻ cười hề hề với hai người trước mặt. Lúc này sơ mới có thể nghiêm túc nói chuyện cũng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ là cậu nhóc bà nhìn từ nhỏ tới lớn, cho nên lòng cậu vốn không yên bà nhìn qua liền có cảm nhận. Đứa nhỏ này từ nhỏ trầm lắng, chưa từng làm gì cho bà lo lắng. Nhưng những đứa trẻ càng hiểu chuyện không phải càng có nhiều bi thương sao? Đôi lúc bà từng nghĩ phải chi Thiên Tỉ có thể như Chí Hoành thoải mái ăn vạ, hồn nhiên vui cười , thoải mái cáu gắt đôi lúc trẻ con có lẽ bà sẽ đỡ lo hơn. Đứa trẻ này hoàn cảnh nhận nuôi quá đặc biệt cho nên cứ luôn để trong lòng đi.
- Giờ này còn giờ hành chính. Chưa kể hôm nay cũng không phải cuối tuần nha. Con sao lại đến đây?
- Con có việc muốn nhờ Người ạ.
- Chuyện gì? Ta có thể giúp con sao?
- Đương nhiên ạ. Con muốn nhờ người quản lý căn hộ của con.
- Sao chứ? ( sơ ngạc nhiên dương mắt nhìn hai người trước mặt )
Thiên Tỉ không phải là đứa quá tham vọng nhưng năng lực của cậu thật sự không tầm thường. Sau khi ba mẹ nuôi mất vì có giấy tờ hợp pháp nhận nuôi nên tài sản của ba mẹ nuôi được chuyển qua thành tài sản dưới tên cậu. Thiên Tỉ lúc ấy chưa đủ tuổi mà bên cả ba lẫn mẹ nuôi không còn một người thân nào cả nên cậu quay về cô nhi viện. Tài sản đó được giao lại cho người giám hộ là sơ lúc này chờ sau khi cậu đúng 18 tuổi thì chuyển tên. Cha mẹ nuôi đều là công chức bình thường nhưng do chăm chỉ nên để là cho Thiên Tỉ một khoản tương đối không nhỏ và một căn hộ chính là căn hộ cậu đang ở lúc này. Cho nên trên danh nghĩa cậu vẫn là chủ căn nhà đó. Sau này quyết định vứt bỏ thân phận cũ trước cậu cũng phải lo chu toàn. Cậu không muốn bán căn hộ đó đi vì trên lý thuyết qui tất cả thành tiền mặt sẽ dễ mang theo hơn. Nhưng đó là kỉ niệm của ba mẹ nuôi của cậu dù có không còn là Thiên Tỉ nữa cậu vẫn muốn làm con của hai người. Nên Thiên Tỉ quyết nhờ Sơ trông coi hộ. Cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ quay về tu sửa nếu hư hại. Số tiền ba mẹ nuôi để lại ban đầu học đại học cậu có dùng vào nhưng sau đó đi làm cậu đã mang nó quay về con số cũ. Nhưng Thiên Tỉ luôn để trong một chiếc thẻ riêng để kỉ niệm. Cậu đã dự tính sau này sẽ dùng nó sửa sang lại căn mộ cho ba mẹ nuôi cậu tươm tất hơn. Trải qua một thời gian dài mộ cũng đã tu sửa xong số tiền trong đó cũng còn kha khá lần này cậu quyết định mang hết về đây từ thiện dưới danh nghĩa của ba mẹ nuôi cậu. Nếu còn họ hàng cậu có lẽ sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Cha mẹ nuôi làm cả đời họ cuối cùng một đứa con nuôi như cậu được hưởng hết. Thiên Tỉ không tham vọng nhiều nên cậu không cần tiền nhiều. Thứ cậu từ đầu đến cuối trân trọng đều là kỉ niệm và tình cảm thôi. Cậu sẽ thay cha mẹ nuôi làm việc tốt , tích luỹ nhân đức để họ sẽ được ở Thiên Đàng sau đó dù có chuyển kiếp cũng sẽ sống một cuộc đời tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thiên Tỉ dùng năng lực của mình thu xếp mọi thứ dường như đã chu toàn. Hiện tại chỉ cần Sơ đồng ý mọi thứ sẽ hoàn thành.
- Con sắp qua nước ngoài cùng Chí Hoành. Có lẽ một thời gian dài con sẽ không quay lại. Người biết căn nhà đấy rất ý nghĩa với con cho nên con nhờ người coi sóc hộ ạ. Người có thể cho mấy em vừa trưởng thành chưa kịp kiếm được nhà ở ở cũng được. Chỉ cần đừng thay đổi cấu trúc căn nhà là được. Bên cạnh đó mỗi năm con vẫn sẽ gửi tiền về để Người xem coi có cái gì hư hại sửa chữa dùm con. Bên mộ ba mẹ con đã tìm được người coi sóc tương đối rồi ạ. Chỉ có căn nhà ấy còn thật sự không tin tưởng ai ngoài người. Bởi sau này sẽ có chút biến đổi con sợ xảy ra tranh chấp nên con đã soạn thẳng giấy tờ chuyển nhượng rồi. Trong suốt khoản thời gian con không ở đây Người đương nhiệm là chủ căn nhà đó sau này có gì cũng dễ nói chuyện hơn.
- Con không sợ sao? ( ý Sơ chính là cậu không sợ Sơ làm gì đó hay xung vào quỹ sao?)
- Không ạ. Con là tin tưởng Người. Nhưng nếu thật sự có gì khó khăn chỉ cần Người quyên góp dưới tên ba mẹ nuôi của con là được. Họ cả đời làm chuyện tốt con không hiểu sao sao mệnh họ lại ngắn như vậy. ( nhắc đến ba mẹ cả người cậu run lên )
Chí Hoành đã choàng tay qua an ủi cậu.
- Ta sẽ giữ gìn cho con. Khi nào con quay về ta sẽ hoàn trả. Nhưng vì sao lại chuyển hẳn qua tên của ta? Con có thể vẫn để yên tên của con mà? ( Sơ đưa ra thắc mắc )
- Bởi vì Thiên Tỉ sau này không con nữa. ( Thiên Tỉ nhẹ nhàng buôn một cậu nhưng Sơ thậm chí là Chí Hoành người biết cậu có một thân phận khác cũng không khỏi bất ngờ )
- Ta có thể hỏi tại sao không?
- Thiên Tỉ có rất nhiều mệt mỏi. Con mệt nhiều năm rồi con nghĩ đã đến lúc để Thiên Tỉ nghĩ ngơi. Người đừng lo con vẫn sẽ là con của Người thôi chỉ là không còn là Thiên Tỉ nữa. ( Cậu nở một nụ cười rất tươi thật lâu rồi Sơ không thấy hai chiếc đồng điếu bé xinh của cậu nhóc ngày nào nữa ... )
- Chí Hoành... ( Sơ muốn hỏi người bên cạnh điều gì đó )
Chí Hoành khẽ lắc đầu sau đó cương quyết nói :
- Có con bảo vệ cậu ấy mà, không sao đâu ạ. Cậu ấy nói đúng chỉ không còn là Thiên Tỉ thôi. Cậu ấy vẫn là bạn của con và là con của Người.
- À còn cái này nữa.
Thiên Tỉ lấy trên người ra một tấm thẻ kèm một tờ giấy chuyển nhượng.
- Trong đây là tiền còn lại của ba mẹ nuôi con. Con muốn gửi cho Người. Mong là Người sẽ dùng số tiền dưới tên ba mẹ nuôi con để tiếp tục chăm sóc những em bé bất hạnh khác. Con biết dạo này kinh tế cô nhi viện không tốt lắm mà có nhiều em bắt đầu đến trường rồi. Nơi này là một nơi rất tốt con mong có thể đào tạo ra nhiều em tốt hơn nữa. Sau này sẽ có ích cho xã hội và thậm chí là hoạt động cô nhi viện sau này. Trong đây cũng có chút tấm lòng của con nữa tuy không nhiều bằng ba mẹ nuôi để lại nhưng con mong có thể góp chút gì đó của con cho công tác thiện nguyện.
- Nhà ta có thể giữ dùm con nhưng số tiền này là do ba mẹ nuôi con để lại cho con ta không thể... ( bà biết ngay mà từ khi nào cậu nhóc này biết hoạt động cô nhi viện khó khăn ...)
- Người đã nói ba mẹ để lại cho con mà. Con mang làm việc tốt ba mẹ cũng sẽ rất vui ạ. Bây giờ con lớn rồi con tự chủ kinh tế được. Người đừng lo cho con, con hiện tại dư ăn dư mặt. Cứ giữ mãi số tiền lớn này con cũng lo lắng lắm. Đối với con đủ ăn đủ dùng là được. Con trải qua đời sống trong cô nhi viện nên con biết nó khó khăn thế nào mà. Con chỉ muốn cuộc sống các em tốt hơn thôi. Chưa kể tới con hiện tại không dùng tới nó cứ giữ mãi không biết làm gì. Con đi làm việc tốt giúp đỡ mọi người có ích hơn ạ. Hơn nữa con muốn làm dưới danh nghĩa ba mẹ nuôi. Họ đều là người tốt con mong họ sẽ luôn có cuộc sống tốt.
Chí Hoành nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt sơ. Cậu quá thiếu tinh tế sao không biết hoạt động của cô nhi viện đang khó khăn chứ. Thiên Tỉ này đúng là ăn hiếp cậu mà không báo cho cậu để cậu đóng góp nhiều một chút. Cậu bây giờ dù gì cũng có thể coi là một doanh nhân tương đối thành đạt nhaaa. Chí Hoành nhẩm tính sắp sửa chuyển vào tài khoản cô nhi viện bao nhiêu...
- Người đừng ngại. Người cứ nhận đi con sau này đi với Chí Hoành. Mấy ngày nay cậu ấy ăn của con mặc của con sau này có gì con ăn bám cậu ấy không sao cả. Người nói mà lúc nhỏ cậu ấy luôn miệng nói sau này cậu ấy nuôi con.
Tự nhiên đang suy nghĩ nghe Thiên Tỉ nhắc tên Chí Hoành liền phản ứng :
- Đúng đúng ạ! Con thật thiếu sót con cũng muốn ủng hộ cô nhi viện nữa. Về mặt Thiên Tỉ Người đừng lo sau này ra nước ngoài con nuôi cậu ấy. Cậu ấy không đói được đâu ạ.
- Ta không nói vấn đề Thiên Tỉ sẽ đói ta là...
- Người đừng ngại nữa mà. Hay coi như đây là tiền công con trả Người để Người chăm nom nhà giúp con???
Sau đó cứ Thiên Tỉ một câu Chí Hoành một câu Sơ cuối cùng thua trận. Hai đứa nhỏ này đúng là phúc tinh của bà của cô nhi viện này mà. Mọi chuyện sau đó tiến triển theo hướng tích cực. Cả ba cùng nhắc về quá khứ hồi tưởng những kỉ niệm không vui. Cả Chí Hoành với Sơ đều bị Thiên Tỉ dẫn dắt họ cuối cùng cũng quên mất không hỏi lý do vì sao Thiên Tỉ muốn danh phận hiện tại của họ không tồn tại. Cho đến sau này khi biết được chấn tướng sự thật. Họ phát hiện quả nhiên Thiên Tỉ không phải là Thiên Tỉ mà thật ra Thiên Tỉ vẫn luôn là Thiên Tỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top