Chap 61 : vì sao lại từ bỏ ?

Thiên Tỉ cầm bánh mang về văn phòng, cậu chia cho mỗi người một ít đến gần hết phần bánh. Cậu giữ lại cho mình mỗi loại một miếng. Trở về chỗ ngồi Thiên Tỉ dùng muỗng sắn một miếng. Bánh vừa tan cậu cũng vui vẻ lên một chút. Hoá ra người ta bảo đúng thật đồ ngọt có thể vực dậy tinh thần mà ~ Ngồi ngẫm nghĩ một chút cậu quyết định lấy điện thoại nhắn cho người nào đó đang ở nhà không biết dậy chưa.
QianXi : [ Người anh em cậu dậy chưa ? ]
Không lâu sau đó ...
ZhiHong : [ Tất nhiên là dậy rồi. Vừa ăn uống xong xuôi. Ôi bạn tôi quá ư là tri kỉ. Đồ ăn cậu mua ngon đó. ]
QianXi: [ Ồ ]
ZhiHong : [ Hình như đang trong giờ làm mà? Cậu sao lại lén nhắn tin cho tớ. Hay là vừa đi xa nhà vài tiếng cậu lại nhớ cậu bạn đẹp trai này ~ ( ˘ ³˘)♥︎ ]
Chí Hoành đang ngồi trên sofa vừa xem phim vừa trả lời tin nhắn anh bạn chí cốt. Cơ mà nãy giờ nhắn tin qua lại khá nhanh sao tin kia vừa gửi đi 30 phút rồi chưa hồi âm vậyyyy??? Cậu nhỏ ngồi trên ghế đầu nổi đầy dấu chấm hỏi ~
ZhiHong: [ Cậu bị sếp phát hiện tịch thu điện thoại ư ? ]
Rất nhanh sau đó tiếng * ting *
QianXi: [ Không ]
ZhiHong: [ Ơ vậy nãy giờ cậu đi đâu?]
QianXi: [ Đi lên mạng tìm thuốc cho cậu. ]
ZhiHong: [ Tớ bị gì mà tìm thuốc ? Cơ thể bạn cậu siêu khoẻ mạnh ấy ]
QianXi: [ Thuốc trị thần kinh không phải thân thể . ]
ZhiHong : [ (;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ')]
QianXi : [ Đùa với cậu thôi đừng buồn (❍ᴥ❍ʋ) ]
ZhiHong : [ Vậy còn được. ]
QianXi : [ Hồ sơ lần trước cậu làm dùm trước cuối tuần này lấy được không ? ]
ZhiHong : [ Tất nhiên là được. Mai nhận luôn cũng được nói chi là cuối tuần. ]
QianXi : [ Vậy ngày mai cậu lấy giúp tớ đi. Sẵn rãnh rỗi cậu tra vé dùm tớ nốt . ]
ZhiHong : [ Cậu dự định cuối tuần đi ? ]
QianXi : [ Có thể vậy. ]
ZhiHong : [ Sớm vậy ! Tớ chơi chưa có đủ mà
~ (;'༎ຶٹ༎ຶ') ]
QianXi : [ Cậu có thể ở lại chơi một mình mà !!! ]
ZhiHong : [ Cậu định sử dụng tớ xong bỏ tớ đúng không ]
QianXi [ ✔︎✔︎✔︎]
ZhiHong : [ (;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ')]
ZhiHong : [ Câu lúc đầu tớ bảo cậu tri kỉ tớ xin rút lại !!! ]
QianXi : [ Tối nay mua gà nướng về cho cậu. ]
ZhiHong : [ Anh đẹp trai anh lại là tri kỉ của emmmm. Gà nguyên con xin nhiều nước chấm ]
Thiên Tỉ bật cười. Cậu bạn của cậu quả là dễ dỗ mà.
QianXi : [ Được. ]
ZhiHong : [ Cậu đi sớm vậy nhà cậu tính sao ? ]
QianXi : [ Tớ sẽ đưa cho sơ quản lý hộ. Dù gì thân phận chứng minh của tớ cũng từ nơi sơ ở mà ra giao cho sơ quả là hợp lý rồi. Sơ có thể cho thuê hoặc cho mấy đứa nhóc lớn ở để đi học . Nơi đó cũng tiện chạy đi chạy lại giữa các nơi. ]
ZhiHong : [ Cũng hợp lý. Nhưng tớ có thể hỏi cậu một câu không ? ]
QianXi : [ Cậu biết e ngại từ bảo giờ??? ]
ZhiHong : [ Người ta là lịch sự, lịch sự đó , là 100% lịch sự cậu hiểu khôngggg? ]
QianXi : [ Ok! Anh chàng lịch sự mời anh nói ra thắc mắc của mình. ]
ZhiHong : [ Chúng ta đều là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi lớn cho tới khi gặp cha mẹ nuôi đúng không? ]
QianXi : [ Cái này còn gì nữa mà thắc mắc anh trai. Nếu không anh nghĩ tôi làm sao quen được anh ? ]
ZhiHong : [ Tên của tớ là do sơ đặt. Sau đó được cha mẹ nuôi nhận nuôi tớ vẫn giữ tên nhưng đổi thành họ cha. Nhưng Thiên Tỉ tớ nghe nói tên cậu là do cậu tự chọn hả ? Thậm chí sau này khi về nhà cha mẹ nuôi cậu cũng không đổi họ luôn ? ]
QianXi : [ Tên tớ đúng là tớ tự chọn. Lúc sau ba mẹ mang tớ về nhà có hỏi tớ liệu có muốn đổi tên không ? Nhưng tớ từ chối, ba mẹ tôn trọng lựa chọn của tớ nên giữ nguyên tên luôn. Tiếc là ... ]
ZhiHong : [ Cậu đừng buồn. Chuyện đó qua lâu rồi mà. ]
QianXi : [ Nếu tớ biết thời gian bên cạnh họ ngắn như vậy chắc tớ sẽ chấp nhận đổi. Ít nhất sau khi họ đi rồi tớ vẫn còn giữ lại một cái tên mà họ đã đặt để hoài niệm...]
ZhiHong : [ Vậy vì sao cậu lại chọn cái tên đó?]
QianXi: [ Cũng không biết. Kí ức hồi bé trước khi đến cô nhi viện tớ hoàn toàn không rõ. Chỉ là cái tên ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu. Biết đâu đó là tên ba mẹ thật sự của tớ đặt cho tớ nhỉ ? ]
ZhiHong : [ Vậy cậu? Có dự định đi tìm ba mẹ ruột không? ]
QianXi : [ Không. ]
ZhiHong : [ Vì sao vậy?]
QianXi : [ Sơ đã từng nói Người gặp tớ vào một ngày mưa tầm tã ở một nơi hẻo lánh không người. Ngày đó khi mang tớ về tớ là một đứa trẻ 2 tuổi ốm yếu. Cậu nghĩ xem nơi đó không có nhà dân? Nếu thật sự không phải có ai cố ý bỏ tớ ở đó vậy tớ làm sao xuất hiện được ở nơi đáng sợ ấy. Ngày ấy nếu xe đoàn hành hương không hư giữa đường. Sơ không trú mưa rối tinh mắt thấy một đứa trẻ đang nằm thả người trong cơn mưa chắc ngày hôm nay không có ai ngồi nhắn tin với cậu đâu. Tớ đã từng nghĩ nếu ba mẹ thật sự vẫn còn chút yêu thương tớ chắc sẽ đặt tớ ở nơi dễ thấy nhất hoặc chí ít là trước cô nhi viện. Để tớ ở một nơi đó trong tình trạng không tỉnh mê mang vậy chẳng phải đã không muốn tớ tiếp tục tồn tại sao? Bây giờ tớ cũng không có gì quá nổi trội, quá thành công. Nếu quay đi tìm về có phải ba mẹ của tớ thật sự sẽ thất vọng không. Đã cố bỏ rồi ấy vậy mà vẫn có thể quay về. ]
ZhiHong : [ Nhưng cậu vẫn rất thích cái tên đó mà? Vì sao lại từ bỏ...? ]
QianXi : [ Hiện giờ ngay thời điểm này tớ thật sự chán nản với cái tên của chính mình, thậm chí cả bản thân mình ... ]
ZhiHong : [ ...]
Chí Hoành tự nhiên cảm thấy tội lỗi :"Cậu có phải vừa khơi lại chuyện không muốn nhớ tới của Thiên Tỉ đúng không ? "
Thiên Tỉ nãy giờ chăm chú nhìn điện thoại rất lâu. Mắt cậu bắt đầu cụp xuống. Tinh thần vừa mới lên vừa rồi bỗng chốc vì chuyện quá khứ mà nhấn chìm. Quả thật buồn cười mà. Khi bé bị người nhà bỏ nơi hoang vắng, vừa chạm được yêu thương không lâu cuối cùng cũng vì sự đòi hỏi của mình mà những người yêu thương mình mất đi. Lớn lên rồi lại bị luẩn quẩn trong cái mớ tình cảm hỗn độn. Cậu yêu cầu cao quá à? Cậu chỉ cần một gia đình... cần một người yêu thương mình thôi mà? Sao khó quá vậy? Thiết nghĩ nếu ngày mưa đó xe không hư sơ không dừng lại rồi nhìn thấy cậu. Có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không ? Cha mẹ nuôi sẽ không chết ? Cậu cũng sẽ không mang gương mặt này lớn lên. Để rồi khi chạm được vào thứ tình yêu xa xỉ lại nhận ra bản thân mình không có gì? Hoá ra là vì gương mặt? Thậm chí là cái tên cậu một mực không muốn đổi thay? Ngay từ đầu mọi thứ tưởng chừng không liên hệ nhưng đều ăn khớp đến tương lai. Những hệ luỵ của quá khứ đeo bám đến cái kết cục của tương lai này... nực cười quả thật là nực cười mà... Vai Thiên Tỉ run lên... môi mím chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top