Chap 59 : thay đổi
Vì mất ngủ Tuấn Khải dậy muộn. Đến lúc anh từ từ choàng tỉnh đồng hồ đã điểm 9h sáng. Tuấn Khải hấp tấp thay đồ. Anh...anh đến trễ...anh chưa đón Thiên Thiên...
Thiếu niên từ trên giường ngồi dậy , Tuấn Khải sau khi thay đồ xong quay đầu lại. Thiên Thiên ở đây...nhưng...
- Anh đi làm sao? ( Thiên Thiên dụi mắt )
- Ừa. Em ở nhà ngoan ngoãn . ( Tuấn Khải dịu dàng gật đầu )
- Em đi cùng anh được chứ ?
Tuấn Khải hơi tiến lại gần đặt lên trán Thiên Thiên một nụ hôn.
- Em vừa tỉnh, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoan ngoãn ở nhà anh sẽ về sớm với em. Chút nữa bác sĩ cũng sẽ tới kiểm tra em phối hợp nhé!
- Dạ. ( dù đồng ý nhưng Thiên Thiên vẫn không thật sự quá vui ... cậu muốn đi chung nha )
Tuấn Khải chào tạm biệt Thiên Thiên một lần nữa sau đó mở cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa gương mặt mang vẻ bất cần của Vương Nguyên hiện ra. Vương Nguyên mặc thường phục nhìn độ này hôm nay hắn ta cũng không đi làm.
- Anh vậy mà vẫn đi làm ?
- Tại sao không ?
- À đúng rồi anh còn một con cừu nhỏ ở công ty . ( Vương Nguyên dựa tường dáng vẻ mang ý cười khẩy nhìn Tuấn Khải )
- Hôm nay ở nhà? ( Tuấn Khải mặc kệ hắn )
- Tôi không đi làm một ngày công ty cũng đâu có phá sản được.
- Vậy thì bồi Thiên Thiên đi. ( Tuấn Khải bước đi chừa lại cho Vương Nguyên một chiếc bóng lưng )
Vương Nguyên đưa tay vuốt tóc haha cười lớn. Hôm nay vậy mà Tuấn Khải không cùng hắn đôi co nha.
- Tuấn Khải ơi Tuấn Khải nếu anh không tự giác thu xếp được. Chính tôi sẽ giang tay thu xếp cho anh.
Tuấn Khải ngồi trên xe mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Lúc này anh mới nhớ gì đó ... hôm qua tới giờ anh chưa... Tuấn Khải lục khắp nơi tìm điện thoại. Một chiếc điện thoại được tìm thấy trong cặp. Trong đó báo có một tin nhắn , Tuấn Khải click vào . "Tuấn Khải, em đau đầu". Tim Tuấn Khải bị bóp một cái. Không suy nghĩ nhiều anh đạp ga chạy đến thẳng nhà Thiên Tỉ. Nhưng nữa đường anh nhận được một cuộc gọi từ công ty báo có việc đột nhiên xuất hiện cần anh đến gấp. Giữa ngã ba đường Tuấn Khải không đành lòng rẽ về hướng công ty. "Thiên Thiên em ấy chờ mình được ."
_Tại công ty_
- Thiên Tỉ dự án gặp vấn đề cậu chuẩn bị hồ sơ lát nữa giám đốc tới chúng ta họp ngay.
Sáng giờ sau khi vào phòng Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng mơ mơ hồ hồ ngồi nghĩ chuyện nhân sinh. Sau khi nghe thông báo tới cậu quyết định dẹp hết mọi thứ qua sau đầu lao vào làm việc. "Sắp nghỉ làm rồi thôi làm tốt những điều bản thân có thể làm trước vậy."
Không tốn quá nhiều thời gian Thiên Tỉ rất nhanh chuẩn bị xong hồ sơ. Cậu nhìn ly cà phê còn lại trên bàn mình mi khẽ nhiu lại một cái. Ly cà phê không còn nóng nữa? Vậy giữ lại làm gì? Vậy là có một ly cà phê nhẹ nhàng bay vào thùng rác.
Tuấn Khải sau khi đỗ xe đi thang máy đến công ty vẫn không ngừng suy nghĩ về tin nhắn của Thiên Tỉ. Cho đến lúc anh bước vào phòng họp thấy cậu đứng tại vị trí dành cho cậu, lòng anh mới yên một chút. Tuấn Khải bước lại chỗ Thiên Tỉ định mở miệng nói gì đó người trước mặt đã nhanh tay đưa ra hồ sơ :
- Giám đốc Vương đây là hồ sơ dự án.
- Ừa.
Nhìn mọi người đã vào đông đủ phòng họp anh biết hiện tại anh không thể nói gì. Tuấn Khải bắt đầu cuộc họp, bắt đầu giải quyết vấn đề. May mắn vấn đề không quá lớn cuộc họp rất nhanh giải quyết sau. Mọi người tan họp. Tuấn Khải ngồi trên ghế giám đốc, Thiên Tỉ đứng cạnh anh bên phải. Đợi người cuối cùng phòng hợp rời đi Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo cậu vào lòng.
- Em không sao nữa chứ?
Thiên Tỉ đối với hành động của Tuấn Khải cũng không bất ngờ cậu không đáp lại anh cũng không kháng cự. Trong lòng đã hạ quyết tâm vậy chí ích những trường hợp này không thể một thoáng động lòng.
- Em không sao.
- Thiên Thiên em có giận anh không ? ( mùi hoa cỏ thoang thoảng làm Tuấn Khải nhẹ nhàng hơn hẳn )
- Vì sao lại giận anh ? "Em lấy tư cách gì giận anh?"
- Hôm qua nhà có việc đột xuất. Anh loay hoay mãi không xong, buổi tối rất khuya mới ngủ được. Anh không cầm được điện thoại. Sáng nay lại dậy muộn. Ngay cả đón em cũng không thể? Em đừng giận...anh được không? ( Tuấn Khải dụi đầu vào ngực Thiên Tỉ )
Thiên Tỉ đưa tay vuốt tóc anh.
- Em hiểu mà. Em không giận anh ? "Ngày hôm nay anh còn ôm lấy em? Đó coi như ân tình cuối cùng đi"
- Thật không? ( Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ )
Gương mặt trước mặt anh bình thãn, vẫn điềm tĩnh nhìn anh. Rõ là biểu hiện rất dịu dàng nhưng ánh mắt người này nhìn anh có cái gì đó thay đổi...
- Thật. ( Thiên Tỉ cười dịu dàng ) " Em đã quyết định dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không giận anh. Anh là người đầu tiên khiến em biết yêu là gì. Anh là người đầu tiên khiến em khơi dậy lại cảm xúc muốn có một gia đình. Nhưng... tình yêu đầu đầy thiếu xót... coi như là đoạn tình này em có duyên . Một đoạn duyên không có nợ..."
- Sao em lại đáng yêu như vậy ? ( Tuấn Khải cũng mỉm cười sau đó tăng lực đạo ở tay siết lấy người trong lòng ) "Làm sao đây? Ông trời ông là đang trêu ghẹo tôi à ? Phải làm sao? Phải làm sao đây ? Làm cái gì mới tốt bây giờ ..."
Hai người ôm nhau không lâu Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra
- Đây là công ty.
- Ừa. ( Tuấn Khải không nỡ buông )
- Thôi để anh đỡ cảm giác tội lỗi. Trưa nay phạt anh đưa em đi ăn trưa.
- Không phạt anh cũng sẽ đưa em đi mà. Sáng này em đã kịp ăn gì chưa ?
- Ăn rồi! Anh đừng lo. Thôi em đi về phòng làm việc một chút tới giờ ăn trưa em đợi anh ở ngoài cổng .
- Về phòng ? Vậy anh đi cùng em.
- Không phải. Em về văn phòng chung tìm chút đồ. Anh về phòng của anh đi.
- Hả...???
- Đi đi .
Nói đoạn Thiên Tỉ đã quay lưng đi. Phòng họp chẳng mấy chốc chỉ còn lại Tuấn Khải. Tuấn Khải ngồi lặng người một khoảng thời gian dài. Điều hành một tập đoàn, kí bao nhiêu hợp đồng, giải quyết bao nhiêu rắc rối anh chưa từng có cảm giác bồn chồn như vậy? Anh như vậy là sao ?
Thiên Tỉ quay về phòng làm việc không phải là tìm đồ mà cậu bắt đầu dọn đồ. Kane thấy Thiên Tỉ dùng hộp giấy bắt đầu dọn dẹp cậu lại gần hỏi :
- Anh thật sự sắp đi thật hả?
- Suỵt.
Thiên Tỉ ra dấu bảo Kane nhỏ giọng. Việc cậu sắp rời đi trừ Kane cậu chưa từng nói với ai trong công ty cả. Hành động dọn dẹp của cậu trong mắt mọi người là xếp cho gọn đồ nhưng trong mắt Kane cậu ấy lại biết. Anh ấy bắt đầu xoá dấu tích rồi. Kane nhìn Thiên Tỉ sau đó cậu gật đầu ra dấu khoá miệng.
Thiên Tỉ cầm một tập hồ sơ từng đưa cho Kane sửa đổi sau đó xem xét lại. Cậu nhóc này thật sự làm cậu hài lòng. Hồ sơ không sai sót. Cậu vươn tay lấy hồ sơ đưa cho Kane :
- Hôm nay cậu mang cái này vào cho giám đốc Vương đi. Giám đốc có hỏi thì cậu nói là hồ sơ anh nhờ cậu sửa đổi đem lên cho giám đốc duyệt. Mấy ngày tiếp theo cậu cứ dần dần làm đi. Tập hồ sơ nào đưa xuống anh anh sẽ đưa cho cậu làm.
- Anh...
- Đừng có chưng ra vẻ mặt đưa đám như vậy. Anh tin cậu, mang vào đi. Giám đốc không ăn thịt cậu đâu.
Kane rốt cuộc bị an ủi tới hừng hừng khí thế cầm hồ sơ đi tới phòng Vương Tuấn Khải. Cậu lịch sử gõ ba tiếng. Giọng Tuấn Khải từ trong vọng ra :
- Vào đi.
- Chào... giám đốc...!
Tuấn Khải nhìn thanh niên trước mặt hơi nhiu mày. "Trong công ty anh có người này sao?"
- Cậu là???
- À...à em là Kane. Làm việc ở văn phòng thư kí. Em vừa nhậm chức không lâu. Hôm nay anh Thiên Tỉ nhờ em đưa hồ sơ tới cho giám đốc lần đầu. Nên chắc là anh chưa quen. ( Kane theo như lời dặn của Thiên Tỉ tự tin giới thiệu )
- À...
Tuấn Khải tiếp nhận hồ sơ từ Kane mở ra xem xét. Các điều khoản đều tốt, giấy tờ rõ ràng, sắp xếp bố cục gọn gàng.
- Cái này là?
- Anh Thiên Tỉ nhờ em sửa .
- Tốt.
Tuấn Khải đóng hồ sơ lại nói một từ " Tốt " sau đó anh tiếp tục làm việc. Nhận ra trách nhiệm bản thân hết rồi Kane cúi đầu chào sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi . "Giám đốc quả là giám đốc. Tiếp xúc gần quả làm người ta sợ ngườiiiiii..."
Đồng hồ báo 12h... Tuấn Khải sắp xếp đồ đạc ra ngoài bấm thang máy xuống tầng cuối cùng. Thiên Tỉ vốn đã xuất hiện sớm hơn đứng nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười. Hai người không cần nói cũng phối hợp nhịp nhàng xuống nhà xe sau đó cùng nhau rời đi .
- Lúc nãy nhìn em đứng ở đó anh chợt nhớ tới lần đầu anh gặp em. Hình như chúng ta cũng gặp nhau ở gần công ty.
Tuấn Khải lái xe sau đó trong đầu anh chợt hiện lên một bóng hình. Cậu thiếu niên cầm tập hồ sơ đâm vào anh...
- Vậy chúng ta đi ăn ở nơi đầu tiên đi ăn cùng nhau đi...
Quá khứ được nhắc lại cậu cũng muốn hoài niệm một chút.
Cho tới khi cả hai tới được nơi đầu tiên cùng nhau ăn uống. May mắn sao chỗ ngồi cũ cũng chưa có ai ngồi. Thiên Tỉ theo quán tính ngồi lại vị trí cũ. Cậu bắt đầu hoài niệm. Hoá ra bây giờ cuối cùng cũng hiểu được khái niệm :"Dù là chốn cũ, người cũ, nhưng lòng hoàn toàn không còn nguyên vẹn thì mãi chẳng thể quay về được..."
- Lần đầu tiên chúng ta cũng ngồi đây cùng nhau .
- Anh vẫn còn nhớ sao ?
- Nhớ chứ. Mọi thứ về em anh luôn nhớ mà.
Tuấn Khải dịu dàng nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng nhìn anh cười nhưng lòng lại bị đánh một cái nặng. "Rốt cuộc là nhớ cái gì...là nhớ mọi chuyện về em ... hay nhớ những chuyện liên quan đến hình dáng này?"
- Xin hỏi hai vị dùng gì ạ ?
- Một phần mì ý ít cà chua. Rau củ cho nhiều thêm cà rốt, thêm một sữa chua dâu, nước cam ít ngọt. Một phần thịt bò bảy chín ba sống , thêm khoai tây nghiền, nước uống lấy cho tôi trà đen. ( Tuấn Khải theo thói quen gọi món )
- Khoan ạ! Thay đổi phần mì ý bằng một chén súp hải sản đi. Không cần rau củ, sữa chua thì thay bằng một suất bánh ngọt đi ạ. Nước cam thì bình thường không cần ít đường đâu ạ.
Tuấn Khải vừa nói xong Thiên Tỉ đã lên tiếng thay đổi. Người ghi thực đơn ngờ nghệch. Tuấn Khải gật đầu với nhân viên ý bảo cứ thay đổi theo ý kiến vừa rồi. Nhân viên nhanh chóng hiểu ý sau đó cũng lui về phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
- Em không thích ăn mì ý nữa sao ? Anh nhớ lần trước em ăn rất ngon mà ?
- Thay đổi thôi. ( Thiên Tỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra vài chữ )
- Sao... ( Tuấn Khải không nghe được rõ lắm những từ Thiên Tỉ vừa rồi nói )
- Không sao ạ. Chỉ là hôm nay em muốn ăn súp thôi . ( Thiên Tỉ nở một nụ cười ) "Đã từng rất thích ăn. Nhưng hôm nay nghe từ miệng anh ấy nói liền cảm thấy món đó rất khó ăn...Tâm tình con người quả là vậy mà...nói không giận nhưng bản thân lại không ngừng tính toán...Nếu là trước đây em không cần nói anh liền gọi được món em thích. Em nhất định cảm động đến ngày mai. Nhưng tình huống hiện tại em lại cảm thấy sao bản thân em đáng thương như này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top