Chap 52 : một chút nữa thôi

Sau khi ăn xong buổi sáng, miễn cưỡng Tuấn Khải nói rằng bản thân tôi không muốn đi bệnh viện thì hiện tại chúng tôi đang ở trên xe đến công ty.
-Này em thật sự không giấu anh cái gì chứ? ( Tuấn Khải vừa thắng xe dừng đèn đỏ liền quay sang hỏi tôi)
-Thật. Anh không tin em?
-Không phải là không tin em chỉ là có chút hoài nghi.
-Nghi cái gì chứ? Rõ ràng là không tin em?
-Tin tin tin. Là do anh quá đa nghi! Nhưng sáng nay rõ ràng là em không muốn cho anh vào nhà !!! Trước giờ chưa từng có!
-Sáng nay em dạy muộn mọi thứ quá bừa bộn nên không muốn cho anh lên. Bình thường toàn là tươm tất gặp nhau! Nay em chưa đánh răng , thay đồ người thật hôi!!!
-Á!!! Hoá ra là vậy ư ! Haha haha Thiên Thiên em thật đáng yêu! ( Tuấn Khải tự nhiên cười to xoa đầu tôi !)
-Anh đáng yêu cả nhà anh đáng yêu! ( xin lỗi nhưng lần này em lừa anh thật ...)
-Chúng ta yêu nhau rồi. Đã yêu nhau thì còn ngại cái gì chứ? Sau này về ở chung không lẽ anh không thấy sao?
-Ở chung...?
-Đúng sau này kết hôn rồi phải ở chung!
-Ai kết hôn?
-Tất nhiên là em với anh? Không lẽ anh cưới chú bảo vệ.
-À...
-Sao em lại à? Em không muốn lấy anh à?
-Không phải...chỉ là. Mà em rõ là không có gì giấu anh? Anh thật sự cũng không giấu em cái gì đúng chứ?
Tuấn Khải xeeeee. Một cú thắng bất ngờ, hôm nay quả nhiên là may mắn chúng tôi không sao. Lúc này mà chậm một chút liền xảy ra tai nạn rồi. Cả hai giật mình Tuấn Khải sau đó liền quay sang hỏi tôi ổn không. Tôi đương nhiên không sao chỉ là sau cú né xe vừa rồi đập đầu vào ghế một chút trừ việc hơi đau ra cũng không có gì nghiêm trọng. Tuấn Khải sau đó phải xuống xe giải quyết cục bộ. Lỗi này một phần cũng là do chúng tôi , Tuấn Khải xao lãng chạy lệch đường cộng thêm chiếc xe kia chạy quá tốc độ. Cảnh sát giao thông tới giải quyết. Cứ như thế hôm đó chúng tôi nghỉ nguyên ngày làm. Thân là sếp như Tuấn Khải có vắng một buổi cũng chẳng sao. Thân cu li như tôi sau khi bị anh người yêu ép buộc đến bệnh viện kiểm tra tổng quát toàn thân thể. Xác nhận mọi thứ đều 10/10 thì được lệnh quay về nhà nghỉ ngơi. Tuấn Khải đi bảo hành xe, cú né xe lúc nãy cũng khiến chiếc xe đâm vào cột điện móp một chút. Tin tôi chỉ " một chút thôi"... Bản thân tôi hiện tại đang phải viết đơn xin nghỉ phép. Thiết nghĩ công việc này đối với bản thân mà nói đã lâu rồi không có làm giờ ngồi suy nghĩ lý do để kê khai thật nhức óc. Lúc tôi đang suy nghĩ nên kiếm lý do nào thiết thực mà không tạo ra sự liên kết giữa tôi và Tuấn Khải tránh mọi người phát hiện thì điện thoại đột nhiệ vang lên tin nhắn. *ting* *ting**ting*
———Người gửi : Lưu Chí Hoành———
-Người anh em! Cảm ơn sự chuẩn bị của cậu!
-Tớ đang ăn nè!
^Hình ảnh đính kèm^
————————————————————————
Nhận được tin nhắn tôi liền nhắn tin đáp lời:
-Sáng nay cậu đi sớm?
*ting* -Đúng a ~ em gái hướng nhận cậu book nhắn tớ đi sớm! Cơ mà có một chuyện rất bất xúc cậu lừa tớ!!!!!!!!!!
-Tớ lừa cậu cái gì?
-Cậu nói book cho tớ em gái xinh tươi mà 🙂 nhưng sáng nay đến chỗ tớ lại gặp một cậu bé 😀 cũng xinh tươi nhưng là con trai mà?
-Gì chứ? Để tớ hỏi lại công ty? Cậu coi chừng bị nhầm đó! Người tờ thuê cho cậu rõ ràng là nữ mà?
-Không cần cậu giải quyết anh đây giải quyết rồi~ với lại không nhầm đâu! Chị cậu nhóc này có việc nên chuyển nhượng cho cậu bé! Cậu đừng báo công ty kẻo người ta trừ lương!
-Ủa?.....
-Tớ trêu cậu thôi:)) thôi tớ đi chơi tiếp 🤤
Tôi thật sự cạn lời với tên bạn thân này! Lúc nãy tôi sợ cậu ta bị lừa😀 Bây giờ tôi lại sợ cậu ta lừa người ta 🙂 rồi tôi sẽ đi đền. Lưu Chí Hoành tốt nhất là cậu đừng gây chuyện cậu mà gây chuyện tôi đảm bảo thịt cậu! Thôi mặc kệ cậu ta mình còn phải suy nghĩ một lý do hợp lý nhất cho sự nghỉ việc của mình. Hay ghi nhà có việc nhỉ? Không được! Ai cũng biết mình có một mình làm sao mà ghi ! Hay là ghi mình cảm nhỉ? Lý do này coi bộ thuyết phục. Vừa lúc tôi đặt bút ghi vào điện thoại lại reo lên một cách giật mình.
-Alo?
-Thiên Tỉ cậu ở đâu. Sao giờ này chưa tới công ty? Tôi nghe nói trên đường có xảy ta tai nạn! Xe công cộng va chạm với xe hơi. Cậu không sao đó chứ? ( vừa bắt máy cô gái đầu dây kia liền tuôn một tràng dài. Xin giới thiệu với mọi người đây là cô gái mạnh mẽ như đàn ông trưởng phòng của tôi - Sun:)) )
Trùng hợp vậy? Lúc nãy trên đường xe Tuấn Khải ca chạm với xe tải mà? Có ảnh hưởng luôn xe bus công cộng?
-Em vừa từ bệnh viện về! ( thôi nói thật mặc dù không phải 100%)
-Vậy là chiếc xe cậu đi va chạm thật? Cậu không sao đó chứ?
-Em không sao! Bị choáng một chút nên em đang tính viết đơn gọi xin chị nghỉ! Vừa mới suy nghĩ thôi chị đã gọi rồi! Chị thật sự linh lắm luôn.
-Không sao là tốt thôi nghỉ ngơi đi. À mà quên nói cho cậu nghe chuyện này! Sáng nay không chỉ có cậu bị va chạm mà cả tổng giám đốc cũng bị. Giao thông thật đáng sợ phải chú ý một chút.
-Chị yên tâm! Em ổn mà! Mai em lại đi làm ngay. Hôm nay xin lỗi mọi người, nhờ mọi làm hộ phần việc của em.
-Giá là 1 ly trà sữa!
-Ok ok! Riêng chị em mua cho 2 ly!
-Tốt. Giữ sức khoẻ. Chị cậu đi làm việc.
Giải quyết xong việc cộng đồng bây giờ phải tự suy ngẫm chuyện của bản thân. Lúc sáng anh vừa bảo muốn ở cùng với tôi? Là do buột miệng hay thực tâm anh muốn? Khi tôi vừa hỏi anh liệu anh có gì dấu tôi không? Hình như vẫn chưa có được đáp lại ... lúc đó liệu có phải do tôi hỏi như vậy anh mới mất tập trung mà lái xe lệch hay không? ... mọi thứ dường như rất gần nhưng đôi lúc cũng rất xa... một chút một chút nữa thôi mọi thứ sẽ có câu trả lời...
Tại một căn phòng mang hơi hướng cổ, trên giường bệnh đôi tay thiếu niên khẽ nhúc nhích. Một đôi mắt từ từ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top