Chap 49: mọi thứ đều quay về vị trí vốn có của nó
Nhìn bản tài liệu đã in xong trên tay mình tôi yên tâm tiến về phòng làm việc. Rõ là phòng làm việc này từ lâu đã trở nên không còn xa lạ với bản thân mình nhưng bây giờ bước vào bỗng có chút gì đó kéo tôi khựng lại. Trên bàn là thức ăn mà Tuấn Khải nói món ăn được giao đến đúng giờ ăn trưa. Ngồi vào bàn tôi bắt đầu dùng bữa trưa của mình. Nơi bán thức ăn này là một quán quen của tôi, sau này có dắt Tuấn Khải đi qua một lần...
- Thiên Thiên đi ăn trưa đi anh đói rồi.
- Đợi em chút bản tài liệu này sắp xong rồi.
- Với cương vị là sếp của em anh đưa chỉ thị cho em dừng tay.
- Nhưng kế hoạch hoàn thành không kịp thì sao?
- Anh lo được.
- Lo được cái gì?
- Lo được cả đời cho em.
- Anh sao dẻo miệng như vậy?
- Có thì cũng dẻo miệng với một mình em.
- Được được em nghỉ.
- Hôm nay ăn gì nhỉ? Anh cảm thấy dạo này đồ ăn mấy quán anh hay ăn không còn ngon nữa rồi.
- Được vậy em dắt anh đi ăn quán quen của em.
- Quán quen của em?
- Ừa trước khi bị anh cưỡng chế đi ăn cùng anh suốt thời gian qua em rất hay ăn ở đây.
- Vậy phải thử mới được! Nhưng anh cưỡng chế em lúc nào?
- Như hồi nãy ấy...
Sau đó chúng tôi đi ăn cùng nhau. Khẩu vị chúng tôi rất giống nhau quán tôi thấy ngon thì Tuấn Khải cũng vậy. Nhưng sau lần đó tôi và anh ấy không còn đi ăn nơi đó nữa. Vậy mà hôm nay anh ấy lại có thể gọi đúng món ưa thích của tôi là món ăn lần trước đo cùng anh ấy đã gọi. Lúc đầu tôi thật sự nể Tuấn Khải về khoản nhớ dai anh ấy thật sự có thể nhìn qua một hai lần liền nhớ nhiều khi đặc biệt hơn tôi không cần nói anh ấy cũng biết. Nhưng giờ ngẫm lại liệu có phải người đó cũng thích ăn như vậy nên anh ấy mới nhớ không? Nghĩ tới đó thức ăn trong miệng bỗng nhạt hẳn. Rõ là mùi vị vẫn vậy đồ ăn vẫn vậy nhưng sao bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy được gì? Cứ như là mình đang ăn món ăn mình chẳng thích ấy vô vị. Thôi không ăn nữa mọi thứ thật nhạt nhẽo. Dọn sạch sẽ bàn làm việc sau khi ăn xong tôi vào máy tính soạn một bản dữ liệu. "Đơn xin thôi việc." Gõ xong dòng chữ này tôi cũng giật mình ngay từ đầu vào công ty tôi đã từng suy nghĩ sẽ không bao giờ soạn thảo văn bản kiểu này trừ khi tôi bị sa thải. Mà sa thải đâu cần viết đơn nhỉ? Đây rõ ràng là một công việc tốt , hậu đãi tốt nhưng mà... Giờ mới thấm cái câu không người ta hay bảo không nên đụng " vợ bạn con thầy gái cơ quan ấy" mặc dù anh ấy cũng chẳng phải con gái nhưng nếu kết thúc rồi còn nhìn thấy mặt nhau thì thật khó chịu lắm ấy. Mặc dù bây giờ thật sự vẫn chưa có thứ gì rõ ràng nhưng nếu mọi thứ quay lại đúng vị trí của nó thì tôi chắc hẳn sẽ thấy cảm thân thừa thải cho nên thôi cứ chuẩn bị tốt tinh thần vậy. Hít một hơi sau tôi nhanh chóng đánh máy. Ngoài cửa truyền tới tiếng mở
- Thiên Thiên? Em ăn trưa chưa?
Hoá ra là anh ấy cuối cùng anh ấy cũng về :" Em vừa mới ăn xong. Anh ở ngoài đã ăn gì chưa"
- Anh ăn rồi. Anh thấy còn thời gian nghỉ trưa mà sao em không tranh thủ nghỉ một chút lại bắt đầu làm việc nữa sao.
Anh ấy tiến lại phía tôi. Thật không biết có chột dạ hay giật mình gì không tôi mặc kệ đóng laptop xuống.
- Em đâu có làm việc em lên mạng chơi game ấy mà.
- Nay Thiên Thiên nhà ta chơi game sao?
Tuấn Khải nhìn tôi bằng vẻ mặt nửa đùa nửa giỡn:))
- Không được sao?
- Được được.
Tuấn Khải cười gật đầu sau đó tiến về bàn làm việc của anh ấy.
- À này Tuấn Khải em hỏi anh.
- Sao ? Em cứ hỏi đi?
- Nếu anh rất thích một bức tranh nhưng khi bức tranh mở bán anh lại tới sau một người khác và người nọ đã mua bức tranh anh thích đi thì anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ tìm người đó và hỏi mua lại.
- Nếu người đó không bán cho anh thì sao?
- Thì anh sẽ thuyết phục người đó bán cho anh.
- Nhưng bức tranh đó rất có ý nghĩa với người đó nên người đó không bán cho anh thì sao.
- Thì anh sẽ quay về phòng tranh tìm bức tranh khác.
- Tại sao?
- Vì cố gắng thuyết phục rồi người đó không chịu thì thôi chứ sao bây giờ.
- Cũng đúng.
- Bộ em tính mua cái gì bị người khác dành mất hả?
- Không có lúc nãy em lướt mạng đọc đâu đó câu chuyện này nên muốn hỏi thử anh.
- Thiên Thiên bình thường em rất thông minh nha. Hôm nay bỗng nhiên lại ngốc nghếch hỏi anh mấy câu này?
- Tự nhiên không nghĩ ra thôi.
- Thật không?
- Em hỏi anh câu cuối nhé.
- Hôm nay lại khách sáo với anh em cứ tự nhiên đi anh ngồi ở đây cho em hỏi tới chiều cũng được.
- Anh có tin vào duyên nợ không?
- Tin.
- Vậy nếu hai người có duyên nhưng không nợ thì làm sao?
- Thì họ sẽ gặp nhau nhưng lại chẳng đi được với nhau tới cuối cùng.
- Nếu cứ ngoan cố đi thì sao?
-Sẽ chẳng ngoan cố được đâu. Em biết không? Trên cuộc đời này mọi thứ đều có sự sắp đặt của nó. Đối với những thứ không thuộc về mình thì dù mình có cố gắng đến như thế nào đi nữa nó cũng chẳng thuộc về mình. Còn đối với những thứ vốn dĩ là của mình thì dù dì nó cũng sẽ quay lại với mình thôi.
- Câu trả lời rất hay em sẽ ghi nhận câu trả lời này.
- Em tính làm phóng sự hay sao vậy? Hôm nay tìm đâu ra mấy câu hỏi truyền hình hết sức.
- Mọi thứ đều sẽ quay lại vào đúng vị trí của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top