Chap 47: cậu ấy sắp tỉnh lại...
Đúng giờ Tuấn Khải liền xuất hiện trước cửa nhà Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đón Tuấn Khải bằng một nụ cười.
- Hôm nay tiểu quỷ em dậy thiệt sớm, anh còn chưa kịp nhấn chuông!
- Em đợi anh mà.
- Được được đợi anh! Đồ ăn ngon tới đây mau chống rửa mặt anh vào bếp dọn ra. ( Tuấn Khải sau khi tự tay đóng cửa theo thói quen đi vào hướng bếp)
- Em làm xong mấy việc ấy rồi. Anh ngồi đi lần này để em làm cho. ( Thiên Tỉ nhanh tay dành hộp thức ăn trên tay Tuấn Khải cậu vào bếp lấy dĩa bày sủi cảo ra )
- Hôm nay thật vinh hạnh nha! Bình thường con sâu lười nhà em ngủ thật lâu. Hôm nay dậy sớm! Lại bày thức anh ra cho anh. Coi chừng hôm nay bão lớn đó. ( Tuấn Khải ngồi trên ghế cười chọc ghẹo )
- Hôm nay bão lớn cuốn trôi anh. ( Thiên Tỉ đem phần thức ăn đưa tới trước mặt Tuấn Khải )
- Thật độc ác ! Em có ý định mưu sát chồng sao! ( Tuấn Khải kinh hỉ)
- Vậy thì sao chứ? Ai bảo anh kêu em là con sâu lười. ( Thiên Tỉ lườm lườm người ngồi đối diện )
- Con sâu lười anh nuôi nha. Phải nuôi thiệt lười mời không rời đi khi không có anh được. ( Tuấn Khải cười dịu dàng nhéo mũi con sâu trước mặt )
Thiên Tỉ cúi mặt ăn sáng mặc kệ người nào đó cười dịu dàng trước mặt. "Anh cứ như vậy...em làm sao có cớ rời đi..." .
Dùng xong buổi sáng theo trình tự hai người cùng nhau đến công ty. Hôm nay phòng phó tổng của Vương Nguyên vắng tanh. Bình thường Vương Nguyên đi làm thật sớm. Hôm nay hà cớ tới tận nghỉ trưa vẫn chưa có bất kì ai trong công ty thấy hình bóng của anh. Các cô nhân viên tầng trên lấy soái ca làm động lực đi làm liền cảm thán :
- Phó tổng a ~ Người nghỉ làm bọn tôi biết ngắm ai...
- Chúng ta có thể ngắm Vương tổng bù nha. Tôi thấy hai người họ không hơn kém nhau bao nhiêu đâu...
- Phó tổng người ta là tia nắng ấm áp nhìn một phát liền thấy ấm lòng. Vương tổng thật lạnh đôi lúc khiến con người ta rét run...
- Đâu có nha. Tôi thấy dạo này Vương tổng vui vẻ lắm. Lâu lâu lại cười tươi như hoa...
- Người ta nói có tình thay đổi nha...
- Sao... vậy Vương tổng....
Câu chuyện buôn dưa công sở liền lái qua chiều hướng khác. Mọi người trong công ty tìm được mấu chốt chuyện để nói liền có khí thế làm việc hơn. Thiên Tỉ đang đi in tài liệu cho Tuấn Khải liền nghe thấy. Trong lòng liền suy nghĩ vẩn vơ :" Hôm qua vừa mới gặp nhau thế nào hôm nay anh ta nghỉ làm vậy.???" . Đang chống cầm chờ chiếc máy in in tài liệu điện thoại Thiên Tỉ liền run một cái.
From : Tuấn Khải
"Anh có việc phải ra ngoài gấp. In tài liệu xong em vô phòng nghỉ ngơi đi. Anh gọi thức ăn trưa rồi, lát sẽ có người mang đến. Xin lỗi hôm nay không ăn trưa được với em."
Thiên Tỉ đọc tin nhắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu in xong tài liệu liền quay về phòng. Nhưng vừa tới được một nửa đường liền nghe tiếng xì xào bàn tán của vài ba cô nhân viên:
- Nhà Vương tổng có người bệnh sao?
- Này bó tay. Đời sống Vương tổng kín đáo đâu có ai biết đâu chứ!
- Tôi nghĩ chắc chắn có nha. Lúc nãy tôi mang bản kế hoạch cho Vương tổng thấy anh ấy nghe điện thoại thật gấp miệng thì nói cái gì mà có giấu hiệu tỉnh, thật sao thật sao...
- Chắc là người thân thật đấy! Thôi cũng cầu cho tai qua nạn khỏi. Người bệnh khoẻ lại là tin đáng mừng mà.
- Cũng đúng. Thấy ngài ấy đi thật gấp. Chắc phải là người quan trọng lắm. Mong rằng tai qua nạn khỏi người bệnh sớm khoẻ lại.....
-"Sắp tỉnh lại?( Thiên Tỉ nhiu mày) Vậy...vậy... chẵng lẻ thời gian nhanh vậy sao? Mình vẫn chưa kịp quên mà..." . Thiên Tỉ thẫn thờ đôi chút nhưng cũng thật nhanh lấy lại tinh thần. Đặt hồ sơ xong cậu không vào phòng nghỉ ngơi mà lấy điện thoại bấm một dãy số. Điện thoại kêu tút hồi lâu liền nhanh kết nối:
- Tên nhóc thối nhà cậu còn nhớ đến bổn thiếu gia sao?
- Hiển nhiên là nhớ nha... ( Thiên Tỉ liền nở một nụ cười )
- Sao hôm nay gọi kiếm bổn thiếu gia có việc gì? ( đầu dây bên kia hào sảng nói )
- Tớ muốn hỏi công việc ở chỗ cậu. Hiện tại tớ muốn xuất ngoại. ( Thiên Tỉ không ngại với người đối thoại liền đi thẳng vấn đề )
- Năm đó bổn thiếu gia rủ cậu đi cậu liền không đi sao hôm nay thay đổi vậy? ( đầu giây bên kia vẫn hết sức vui vẻ tiếp chuyện )
- Bỗng nhiên muốn thay đổi không khí chút ích đó mà. Nhưng hiện tại tớ mất giấy tờ tuỳ thân rồi... cậu có thể... ( Thiên Tỉ có chút ngập ngừng )
- Tên ngốc nhà cậu. Để đấy bổn thiếu gia lo cho cưng. Tầm 1 tuần nữa bổn thiếu gia mới có thể về nước cho nên tất cả công việc giấy tờ đợi gặp gỡ bàn tiếp . ( đầu dây điện thoại bên kia gật gù )
- Được. Hôm nào về tớ ra sân bay đón cậu. ( Thiên Tỉ cười )
- Tất nhiên. Nhớ dắt bổn thiếu gia đi ăn thật ngon! Thèm đồ trong nước hết sức! ( đầu dây cười hào sản )
- Tên heo tham ăn nhà cậu về đi rồi tính nha! Sắp hết giờ nghỉ trưa bên này rồi tớ đi ăn gì đó đây không lại đói meo sẽ không hừng hừng sức khoẻ mà đi đón tên heo tham ăn nhà cậu. Tạm biệt! ( Thiên Tỉ chào tạm biệt )
- Tạm biệt nha! Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Sau câu chào tạm biệt thái độ vui vẻ vừa rồi của Thiên Tỉ liền biến mất. Thiên Tỉ hít thật sâu kiên cường đi vào phòng làm việc. " Cậu ấy sắp tỉnh lại. Hãy nhớ kĩ điều đó..." .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top