Chap 43 : giống nhau đến vậy sao?
- Mùa hè năm tôi 14 anh ấy 15 cạnh bên nhà có một gia đình chuyển tới. Gia đình ấy có một câu con trai nhỏ trạc tuổi chúng tôi. Nhưng mà em ấy rất nhỏ thấp thấp gầy gầy được cái là rất trắng. Nhìn em ấy tôi chỉ muốn cưng chiều mà bảo vệ. Ba chúng tôi chơi cùng nhau học cùng nhau. Tình cảm thân thiết thật sự rất tốt. Tốt đến mức độ nào đó nó vượt qua tình cảm anh em bình thường. Năm 17 tuổi tôi nhận ra tôi thật sự thích em ấy. Chẳng phải là sự thích vì vẻ ngoài đáng yêu như năm tôi 14 tuổi nữa nó là sự thích từ trái tim . Tôi thích em ấy trên hết mọi người mà tôi nghĩ nó nên gọi là yêu luôn rồi. Nhưng Thiên Tỉ em có biết chuyện gì xảy ra không?
- Chuyện gì?
- Tuấn Khải anh ấy cũng thích em ấy. Và em ấy cũng thật sự đặt Tuấn Khải trong lòng? Lúc tôi biết tôi thật sự rất sốc đó. Trong lòng luôn dấy lên sự mất mác. Mỗi lần nhìn hai người họ bên cạnh nhau tôi thật sự khó chịu. Cảm giác bức rứt chẳng nói được. Nhưng em hiểu không một bên là anh trai một bên là người mình yêu thật sự rất khó lựa chọn...
-..........
- Nhìn bây giờ có lẽ tôi vs Tuấn Khải không hợp nhau nhưng nhiều năm trước chúng tôi thật sự khắn khít. Nhớ có một lần tôi làm rớt mất chiếc vòng mà mẹ tặng trong lúc vui chơi, chiếc vòng ấy tôi thật sự rất thích. Anh ấy chính là người dùng cả buổi tối quanh quẩn chỗ chúng tôi vui chơi ngoài bãi cỏ tìm kiếm cho tôi. Em không biết đâu lúc ấy người Tuấn Khải đầy vết đỏ vì muỗi đốt. Lần đó lâu thật lâu tôi không khóc cuối cùng cũng vì cảm động mà làm một trận ầm ĩ.
- ....
- Lại lãng sai quá rồi. Tôi vẫn nên tiếp tục câu chuyện của mình nhỉ. Khoảng thời gian đó tôi rất buồn. Nhưng ngoài mặt tôi lại chúc phúc cho hai người họ. Em thấy tôi kì lạ không? Đấu tranh tư tưởng nội tâm kinh khủng.
- Vậy...?
- Tôi quyết định đi du học rồi đằng sau thầm lặng chúc phúc cho hai người họ. Tôi vừa đi 3 tháng em ấy bên đây xảy ra tai nạn...
- Cậu ấy...?
- Rất may em ấy không mất mạng. Nhưng nửa đời còn lại em ấy phải nằm trên giường bệnh...
- Anh...
- Mà nguyên nhân là vì Tuấn Khải người anh trai yêu quí của tôi...
- Tuấn Khải gây ra tai nạn sao?
- Không phải. Nhưng anh ta là nguyên nhân gián tiếp. Nếu hôm đó anh ta không chạy ra ngoài. Nếu hôm đó anh ta kiềm được tức giận. Nếu hôm đó...em ấy đã không chạy theo...em ấy đã không...Em biết không? Lần đầu tiên tôi thấy hối hận suốt khoảng thời gian sống trên đời. Nếu tôi không dễ dàng nhường em ấy cho anh ta. Nếu tôi không từ bỏ mà cứ ở bên cạnh như vậy dành em ấy về có phải em ấy sẽ không bị tai nạn kia?
- Sau đó thì sao?
- Tôi và Tuấn Khải từ đó không đội trời chung. Tôi cũng nói rõ cho anh ấy biết hết tình cảm trong lòng tôi rồi. Như em thấy đó giờ tôi và anh ấy như hai kẻ đối địch.
- Tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này?
- Em muốn biết lý do đúng không? Được em đi theo tôi đến một nơi.
Sau khi nghe câu chuyện buồn của Vương Nguyên tôi theo anh ta đến một căn biệt thự biệt lập ngoại thành. Căn biệt thự này rất xa trung tâm nhưng được cái rất thoáng mát rất thoải mái với thiên nhiên. Như được báo trước xe Vương Nguyên vừa tới cánh cổng căn biệt thự cũng tự động mở ra . Tôi theo anh ta vô cổng . Trước cổng có sẵn một người đừng chờ. Người đó dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Nhưng sau cái gật đầu của Vương Nguyên người đó im lặng dẫn đường cho chúng tôi. Dọc theo hành lang của tầng một căn nhà người dẫn đường dừng lại tại căn phòng ở cuối dãy. Sau khi trò chuyện gì đó cùng Vương Nguyên người đó lùi về phía sau. Vương Nguyên đưa tay mở chốt cửa tôi cùng anh ta bước vào phòng. Trên giường của căn phòng đó một thiếu niên đang an tĩnh say ngủ. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều máy hỗ trợ. Nhiệt độ căn phòng cũng mát hơn so với bên ngoài rất nhiều. Tôi đứng lặng một lúc trước cửa nhìn Vương Nguyên tiến đến cạnh giường bệnh. Tôi dường như nhìn thấy một con người khác chứ không phải Vương Nguyên khó đoán như những ngày qua. Ánh mắt đó dịu dàng lạ thường. Bàn tay Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt đôi gò má của thiếu niên trên giường bệnh. Mắt Vương Nguyên khẽ động ngước lên nhìn tôi ra hiệu. Tôi tiến lại gần... xéo trên đầu giường có một chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu của tôi vào chiếc gương ấy so với thiếu niên trên giường bệnh thật không khác gì nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top