Chap 42 : sự thật

Trên bàn Vương Nguyên hôm ấy xuất hiện một lá thư. Vương Nguyên ngồi vào ghế tựa dựa lưng mở bức thư ra đọc. Bức thư rất ngắn chỉ vọn vẹn có vài từ nhưng tác động của vài từ này lại rất lớn. Vương Nguyên tĩnh lặng đôi mắt xinh đẹp mơ hồ nhìn vào khoảng không. Có trời mới biết hiện tại Vương Nguyên đang suy nghĩ cái gì. Vương Nguyên lặng thinh suy nghĩ rất lâu rất lâu. Cho đến khi nghiệm ra anh lấy điện thoại mà bấm liền một dãy số. Bấm rất nhanh sau đó nhắm mắt chờ đợi từng nhịp chuông đợi. Người bên kia vừa bắt giọng Vương Nguyên trầm xuống :
- Bác chuẩn bị cho cậu ấy hôm nay cháu sẽ qua.
Nói đoạn Vương Nguyên buông điện thoại. Cũng hôm ấy đồng hồ quay từng khắc. Vương Nguyên chờ từng giây.
———————————————————————————
Bên Tuấn Khải anh trải qua nữa ngày vui vẻ hạnh phúc bên người yêu. Nữa ngày còn lại thì rất buồn chán từ lúc Thiên Tỉ rời đi Tuấn Khải chính là cấm cúi làm việc làm bất chấp làm tập trung. Còn Thiên Tỉ sau khi rời đi cậu bắt một chiếc taxi đến một tiệm cà phê rất xa công ty. Tìm một chỗ thích hợp Thiên Tỉ ngồi xuống trông ra ngoài cửa đợi chờ. Không lâu sau đó trước cửa tiệm cà phê một chiếc xe lái tới thu hút thật nhiều ánh nhìn. Đặc biệt hơn cả là chủ nhân của nó một người đàn ông rất đẹp. Người đàn ông xuống xe mở cửa hướng chỗ Thiên Tỉ đang ngồi liền ngồi xuống cạnh:
- Hôm nay sao lại ngẫu nhiên hẹn tôi ra đây?
- Anh biết tôi hẹn anh vì điều gì mà phải không?
- Nếu tối nói tôi không biết em tin không. ( người đàn ông cười cợt nhả đưa tay nâng cầm Thiên Tỉ )
- Vương Nguyên. ( Thiên Tỉ gằn giọng nhiu mày nhìn người đàn ông trước mắt )
- Được tôi không đùa em nữa. ( Vương Nguyên ngồi lại nghiêm túc mặt đối mặt trò chuyện với Thiên Tỉ )
- Anh có thể cho tôi biết sự thật không? ( Thiên Tỉ chân thành )
- Sự thật? Em muốn biết sự thật nào? ( Vương Nguyên cũng thật nghiêm túc )
- Tôi vẫn luôn suy nghĩ vì sao anh lại nói với tôi những chuyện kia. Đặc biệt vẫn là về người mà anh nói là người yêu của Tuấn Khải. Tôi không phải là người dây dưa bám dính. Nếu thật sự Tuấn Khải có người yêu tôi sẽ rời đi. ( Thiên Tỉ bày tỏ)
- Em rời đi được sao? ( Vương Nguyên bỗng cất giọng cười giọng cười chứa sự chua xót đâu đó lại có cả sự đồng cảm )
Thiên Tỉ bị câu hỏi của Vương Nguyên làm cho khựng lại. Đúng cậu sẽ rời đi được sao? Để hẹn được ngày hôm nay cậu đã dùng cả đêm để suy tư. Thiên Tỉ đã nghĩ đến thật nhiều giả thiết. Thiên Tỉ không muốn bày ra sự yếu đuối cho Vương Nguyên coi. Thiên Tỉ gòng cả bản thân để có thể thốt ra những lời vừa rồi. Nhưng câu hỏi của Vương Nguyên lại đánh trúng tâm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lặng thinh.
- Tôi biết em yêu anh trai tôi là yêu thật lòng. Em chẳng phải như những người khác hướng tiền hay sắc của anh ấy. Em biết không nếu em không như vậy thì tôi có lẽ đã không nói cho em nghe sự thật này. Em rất đặc biệt. Tôi vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng em lại khiến tôi không kiềm lòng được mà xen vào. Tôi biết tôi nói ra sẽ làm em khó xử sẽ khiến em suy tư. Nhưng tôi không muốn em đau khổ cả đời. Cái gì dọn trước sẵn chắc hẳn sẽ đỡ đau hơn rất nhiều... ( Vương Nguyên dùng tong giọng trầm nhất hướng Thiên Tỉ, anh biết Thiên Tỉ bị lay động rồi )
- Vậy anh nói cho tôi biết sự thật được không? ( Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên )
- Hôm nay tôi tới đây gặp em. Em yên tâm tôi sẽ không dấu em chuyện gì. ( Vương Nguyên cam kết )
- Được. ( Thiên Tỉ dùng giọng mũi hướng Vương Nguyên trả lời sau đó liền lặng thinh đợi chờ một sự thật nào đó. Sự thật sẽ ảnh hưởng rất nhiều rất nhiều đến hiện tại thậm chí nó dây dưa cả tương lai )
- Tôi bắt đầu từ câu chuyện của thật nhiều năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top