Chap 40 : yêu hay không yêu ?

Tuấn Khải mang tâm trạng phấn khích đến công ty vui vẻ khiến người khác có thể thấy hoa bay phấp phới. Thiên Tỉ bên cạnh lại cúi gầm mặt có người bảo Thiên Tỉ thư ký mặt thiệt sự rất đỏ. Ngày làm việc hôm đó trải qua dường như rất suôn sẻ. Khó khăn hôm qua được giải quyết. Ai cũng tán thưởng vị chủ tịch tài giỏi này. Đến tối sau khi làm hết thủ tục tạm biệt Tuấn Khải cũng hân hoan lái xe về nhà. Thiên Tỉ xoay lưng quay vào trong chung cư.
- Hai người thật sự rất hạnh phúc? ( âm thanh từ sau cánh cửa vang lên )
- Sao... ( Thiên Tỉ được một trận giật mình ra trò )
- Em không cần phải ngạc nhiên như vậy. ( người nọ dựa tường đôi mắt nhìn thẳng người đối diện )
- Vương Nguyên... sao anh lại ở đây ? ( Thiên Tỉ nhiu mày )
- Tôi tự nhiên rãnh rỗi muốn đến đây nói chuyện với em. ( Vương Nguyên liền cười trừ)
- Chuyện gì? ( Thiên Tỉ cuối cùng cũng bình tĩnh lại hướng Vương Nguyên nói )
- Tôi muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Em có thể nghe chứ? ( Vương Nguyên nghiêm túc )
- Được.
- Có một tên mù quáng yêu một tên ngốc ... sau đó... em đoán thử kết cục đi. ( Vương Nguyên lên giọng rồi lại khựng lại âm kể rất bất thường )
- Làm sao tôi biết được? ( Thiên Tỉ đáp )
- Hai người họ không thể đến với nhau. ( Vương Nguyên nở một nụ cười rất lạ )
- Anh vì sao kể tôi nghe câu chuyện như vậy? ( dự cảm không lành dấy lên trong lòng Thiên Tỉ )
- Tại sao ư? ( Vương Nguyên tự hỏi )
- ............
- Vì kẻ ngốc nghếch trong câu chuyện là em. Kẻ mù quáng kia lại chính là tên anh trai của tôi. ( Vương Nguyên cười lạnh )
- Tôi thật sự không hiểu. Ngày hôm qua chính anh nói anh không kì thị tình yêu nam nam. Hiện tại anh lại thể hiện rằng anh không đồng ý? Vương Nguyên thật sự anh muốn thế nào ? ( Thiên Tỉ có chút tức giận, người này từ khi xuất hiện mọi chuyện cứ rối lên. Cậu vừa mở lòng một chút người này hiện tại lại làm cậu do dự... người này dù gì cũng là em của Tuấn Khải. Cậu thật sự khó xử nhưng cậu cũng thật tức giận. Chuyện tình yêu vốn là của cậu với Tuấn Khải người này tại sao? ...)
- Tôi không kì thị. Tôi vốn sẽ không phản đối nếu đối tượng của em không phải anh tôi. ( Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ )
- Anh yêu anh trai anh sao? ( Thiên Tỉ bật lại )
- Hahaaaaaaaa... tên mù quáng đó em nghĩ thế nào lại là gu của tôi? ( Vương Nguyên ôm bụng cười to )
- Vậy tại sao anh lại không đồng ý. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh lại nói với tôi nhưng điều như vậy? ( Thiên Tỉ khó chịu )
- Tôi không muốn em phải đau khổ! ( Vương Nguyên dùng giọng thật trầm )
- Đau khổ? ( Thiên Tỉ thật sự khó hiểu cực hạn. Người này lần này tới lần khác nói toàn nhưng câu khó hiểu )
- Anh trai tôi không phải là một người mà em có thể yêu... ( Vương Nguyên chân thành )
- .............
- Anh ấy vốn đã có người trong lòng từ rất lâu rồi.( Vương Nguyên tiếp tục câu chuyện )
-............
- Như vậy đấy! Tôi là đến đây cảnh báo em như vậy. ( Vương Nguyên lại cười tươi ấm áp như vậy )
-............
- Tạm biệt.
Đâu đó trong tiềm thức Thiên Tỉ cũng nghe được rằng :" nếu đối tượng anh trai tôi chọn không phải em thì tôi cũng tính mặc kệ." Thiên Tỉ trầm tư rất lâu? Hiện tại? Quá khứ? Tương lai? Mọi chuyện vừa rồi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Người kia - Vương Nguyên đó rốt cuộc là người như thế nào ? Anh ta có thật nhiều cảm xúc. Rõ là đùa giỡn đó nhưng đâu đó có sự thật. Rõ là bình thản đó nhưng đâu đó có sự tức giận. Người này không ấm áp? Nhưng cũng chẳng khó chịu? Vương Nguyên thật sự là một người khó hiểu đối với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lặng người cậu nên tin hay không tin lời nói kia. Tuấn Khải thật sự đã có người trong lòng sao? Nếu vậy những tháng qua anh làm vậy được gì? Người như anh có phải không đáng yêu? Thiên Tỉ lặng im trong tiềm thức đứng mãi tại cửa chung cư rất lâu... rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top