Chap 38: đừng lún qua sâu vào tình cảm của anh ấy.

- Sao ...ạ? ( Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Người này không phải là phó tổng sao? Không chỉ vậy còn là em trai của tổng giám đốc. Giám đốc đang bận túi bụi anh ta thế nào rãnh rỗi ở đây? Anh ấy không phụ anh trai mình sao? Cùng cha khác mẹ đi nữa nhưng cũng là anh em máu mũ ruột thịt mà )
- Để tôi đưa em về! Muộn rồi. Anh trai tôi bận rất lâu không đưa em về được. ( Vương Nguyên đứng trước mặt Thiên Tỉ nở một nụ cười ấm áp )
- Như vậy sao được phiền phó tổng lắm! ( Thiên Tỉ ngượng ngùng gãi đầu )
- Làm sao mà phiền. Em với anh trai tôi quan hệ thế nào tôi hiểu rõ. Dù gì cùng là người thân quen cả em ngại cái gì. Với cái nữa đừng gọi tôi là phó tổng gọi Vương Nguyên hay Nguyên đều được. ( Nguyên Nguyên phần trần )
- Vâng! ( Thiên Tỉ dùng thái độ khẩn trương đối với cấp trên hướng Vương Nguyên đáp )
- Đã bảo đừng có khách sáo như vậy. Lên xe đi! ( Vương Nguyên tiến về mở sẵn cửa xe )
- Tôi.......... ( Thiên Tỉ ngập ngừng )
- Em về an toàn anh trai tôi mới yên tâm. ( Vương Nguyên mang Tuấn Khải ra thuyết phục )
- Được... vậy phiền anh! ( nhắc đến Tuấn Khải Thiên Tỉ hiển nhiên mềm lòng)
Cả hai ngồi an toàn trên xe chiếc xe lăn bánh. Thật khác với cảm giác khi ngồi với Tuấn Khải. Khải Khải là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh không thích nói nhiều nhưng đối với người thân thuộc rất thân thiện. Người bên cạnh này dáng dấp không khác mấy Tuấn Khải nhưng... ngồi bên cạnh anh ta cảm giác thật bức người cái loại cảm giác vừa an toàn ấm áp vừa len lỏi sự sợ hãi. Người trước mắt hẳn không xấu đi. Suốt quãng đường Thiên Tỉ cứ suy nghĩ.
- Em nghĩ ngợi việc gì ? ( Vương Nguyên bắt chuyện )
- Không có gì...( Thiên Tỉ có chút giật mình đáp )
- Em không phải nghĩ tôi là người xấu đó chứ? ( Nguyên Nguyên cười lộ ra hàm răng trắng )
- Không...phải...! ( Thiên Tỉ lắc đầu lắc tay luốn cuốn giải thích )
- Đùa với em. Đừng khẩn trương như vậy! ( Vương Nguyên trông dáng vẻ luốn cuốn kia lòng liền cảm thán mà bật cười )
-............................
- Em với anh trai tôi quen nhau được bao lâu rồi? ( Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ về khỏi sự ngại ngùng đó )
- Vài tháng. ( Thiên Tỉ tính toán trả lời . Dường như mỗi lần nhắc việc liên quan đến Tuấn Khải cậu rất nhạy bén lanh lẹ đáp lời )
- Thật chứ? ( Vương Nguyên thắng xe dừng chờ đèn đỏ nhìu mày nhìn người bên cạnh )
- Tính ra cũng nửa năm rồi. ( Thiên Tỉ cười dịu dàng) - ấy! Anh không cảm thấy kì sao? ( cậu cũng nhanh chóng bắt kịp thời thế hiện tại đưa ra suy nghĩ của bản thân sau quá trình bị hỏi . Cậu hiển nhiên thắc mắc. Mặc dù hiện tại yêu đương đồng giới không hiếm thậm chí là phổ biến. Nhưng nhiều người thật sự vẫn có cảm xúc bài xích. Vương Nguyên tính ra cũng là người nhà của Tuấn Khải cậu hẳn hỏi rõ luôn nhỉ)
- Tại sao lại thấy kì? ( đèn đỏ chuyển thành đèn xanh chiếc xe tiếp tục lăn bánh )
- Tôi thấy mốt số người... ( Thiên Tỉ nói )
- Tôi cũng như vậy thì làm sao lại bài xích ! ( Vương Nguyên cười sát thương )
- Hả??? ( Thiên Tỉ kinh hỉ nha! Hôm nay dường như là ngày may mắn cậu biết được thật nhiều bí mật !!!)
- Sao lại ngạc nhiên như vậy? ( Vương Nguyên rẻ cua hỏi )
- À không có!!! ( Thiên Tỉ lắc đầu cậu chỉ là hơi kinh hỉ thôi nha )
- Em thú vị thật đấy! ( Vương Nguyên buột miệng )
- Anh là người thứ hai nói như vậy đấy. Trước giờ ai cũng bảo tôi khó gần. ( Thiên Tỉ đáp )
- Người thứ nhất là anh trai tôi sao? ( Vương Nguyên hỏi )
Thiên Tỉ trả lời bằng cái gật đầu.
- Chắc là mấy người đó chưa nhận ra thôi. ( Vương Nguyên xoa dịu không khí )
- Hẳn vậy đi! ( Thiên Tỉ cười nhẹ )
- Này... ( Vương Nguyên gọi rồi khựng lại )
- Sao.....
Vừa định trả lời Thiên Tỉ liền thấy mặt Vương Nguyên ngay trước mặt mình mà khoảng cách dường như rất ít. Chạm một chút liền sát vào nhau...
- Nếu tôi nói tôi thích em thì thế nào . ( cự ly rất gần giọng nói lại mang theo hơi ấm của Vương Nguyên đánh thẳng vào mặt Thiên Tỉ )
- Hả......... ( Thiên Tỉ đỏ mặt!!! Chuyện gì đây? )
- Tôi nói là tôi thích em bỏ anh trai tôi đi theo tôi em sẽ không chịu thiệt! ( giọng Vương Nguyên rất cám dỗ )
- Không! ( Thiên Tỉ dứt khoác đẩy hẳn Vương Nguyên ra xa )
- Hahahahaha.... ( Vương Nguyên ôm bụng cười nắc nẻ )
- Anh.... mở cửa cho tôi xuống! ( Thiên Tỉ không vui nha )
- Tôi nói đùa em sao nghiêm túc như vậy. Tôi đây chưa có thiếu thốn đến mức cướp người yêu của anh mình! ( Vương Nguyên nhún vai )
-................ ( Thiên Tỉ cạn lời )
- Tới nhà em rồi kìa! Tôi vừa nãy tính tháo dây an toàn cho em. Tự nhiên với quá bộc phát chút chọc ghẹo em. Thế nào em lại nghiêm túc như vậy? ( Vương Nguyên vẫn cười )
- Anh............ ( Thiên Tỉ ngượng nha mạnh mẽ tháo dây bước xuống xe đi thẳng vào chung cư )
Cậu đi được vài bước liền nghe tiếng nói từ phía sau:
- Đừng lún quá sâu vào tình cảm của anh ấy... ( giọng nói rất nghiêm túc đôi mắt lại không chút bông đùa )
Thiên Tỉ xoay người bắt gặp bộ dạng đó kèm theo giọng nói vang . Cậu khựng lại... gió bay quá cuốn theo bao nhiêu lá xào xạc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top