Chap 36 : Lân Tín
Nhìn gương mặt hoang mang của Thiên Tỉ Tuấn Khải khó hiểu :
- Em lại hoang mang việc gì?
- Em và anh lên đây chung!!!
- Vậy thì sao?
- Mọi người sẽ nghi ngờ.
- Nghi ngờ cái gì!!!
- Tại sao nhân viên như em lại đi lên phòng tổng tài! Lại còn bằng thang máy chuyên dụng!!!
- Chuyện này có gì mà em phải lo!
- Nhân viên công ty sẽ tung tin bát quái.
- Mặc kệ họ.
- Không mặc kệ được. Sẽ ảnh hưởng tới anh!
- Đồ ngốc em quên em là thư ký của anh sao? ( Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngốc của Thiên Tỉ cười cảm thán)
- Ừa nhỉ? ( cậu khi nào quên ngày nào cậu cũng lên đây làm việc chỉ là không đi thang máy nhân viên thôi!
- Gặp Vương Nguyên khiến tâm hồn em bay đi đâu! ( Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ rồi mở cửa phòng làm việc bắt đầu xử lý tài liệu của mình)
Thiên Tỉ cũng về chỗ! Đúng là hôm nay nhờ sự việc kia mà cậu giật mình nha. Khiến quên mất mình đang làm gì! Nhưng...khi nay anh ấy công khai với em trai anh ấy! Có khi nào được cho là ra mắt người nhà không. Dù đó là em trai cũng là người nhà của Tuấn Khải nha. Tâm trí Thiên Tỉ lại một lần nữa lên tận trời mây.
Tại phòng Vương Nguyên
Vương Nguyên nhìn chung quanh sạch sẽ cảm thấy anh trai phòng bên không tồi. Cậu đi cả mấy tháng nhưng chỗ này dường như ngày nào cũng có người dọn qua. Gọi thư ký vào bàn giao công việc. Vương Nguyên vươn vai trên . Mở hộp tủ lấy ra một khung hình. Anh cẩn thận vuốt ve từng chút từng chút. Đôi mắt lặng xuống không ít. Cho tới khi ngoài cửa truyền tới tiếng gọi Vương Nguyên mới cất đi khung ảnh trở lại hình tượng phó tổng ấm áp ngày nào :
- Ây dô! Vương Nguyên anh về sao không báo em ra đón một tiếng. Qua bên nước ngoài có phải quên mất người em họ này không? ( nam hài ngoài cửa giọng nói dễ nghe nhưng có chút giận dỗi )
- Anh đâu làm phiền được diễn viên nổi tiếng La Đình Tín phải ra tận sân bay đón chứ. Lỡ tiến trình làm phim anh đây kham không nổi. ( Vương Nguyên cười cười )
- Anh với đại cả quả nhiên giống nhau về phần trêu người ta tức chết! ( Đình Tín xị mặt )
- Hahaaaaa! Vậy sao? ( Vương Nguyên cảm thấy trêu chọc đứa em họ này hẳn vui đi )
- ..............
- Vương Nguyên cậu đừng chọc em ấy nữa! ( thêm một soái ca sau cánh cửa xuất hiện )
- Hey! Chào Nhất Lân! ( Vương Nguyên vươn tay chào hỏi )
- Anh lại đến đây làm gì? ( Đình Tín trên sofa xụ mặt )
- Em khi nào mới hết nháo đây! Anh rõ ràng nói với em cô ta với anh là bạn xã giao em ghen cái gì chứ! ( Nhất Lân hướng Đình Tín nhiu mày giải thích )
- Bạn xã giao cái mông! Tôi thấy rõ ràng anh với cô ta ôm ôm ấp ấp anh anh em em trước cửa khách sạn! Bạn xã giao rủ nhau vô khách sạn làm gì!!! ( Nhắc đến sự việc hôm qua Đình Tín muốn bùng phát )
Hôm qua cậu ngoan ngoãn quay phim nhanh mong là mau về nhà rủ người nọ đi ăn. Dạo này lịch quay bận mà việc công ty của người kia cũng nhiều được hôm cuối tuần vui vẻ. Nào ngờ trên đường trở về ngày khách sạn thành phố thấy bóng lưng quen thuộc của người nọ đang ôm ôm ấp ấp ai! Cậu chính là vờ như không tin nghĩ bản thân nhìn lầm cho tới khi nghe giọng người kia cất lên. Giọng nói mê hoặc này ngày nào cậu không nghe chứ. Cậu nổi giận đùng đùng xuống xe tính mắng anh ta một trận. Nhưng quản lý trên xe cản lại. Cậu là người công chúng hiện tại xe lại nhiều người thì đông. Nếu không muốn ngày mai lên nhất trang bìa cậu hẳn nhịn một chút. Cậu nhẫn nhịn kêu tài xế đạp xe chạy thẳng về nhà. Nhốt người nào đó ngoài phòng khách một đêm. Sáng dậy không lời từ biệt chạy thẳng đến đây. Anh ta biết chuyện mình bực hẳn là do tên trợ lý Hoành kia đi. Tên họ Lưu khốn khiếp hôm nào biết tay cậu.
- Nào! Nghe anh nói! Cô ấy là bạn từ đại học của anh. Vừa về nước để gặp bạn trai! Nào ngờ cô ấy nhận ra mình bị cấm một cái sừng tổ bố thất tình rủ anh đi nhậu thôi. Người ta là nữ cường bảo bối cô ấy cũng là nữ em nói anh với cô ấy ngoài danh nghĩa anh em tốt , bạn nhậu ra thì làm được gì với nhau? ( Nhất Lân ngồi xuống cạnh Đình Tín tay vòng qua ôm lấy người tức giận xụ mặt)
Vương Nguyên trên bàn làm việc nãy giờ chống cầm. Anh chính là đang coi thước phim tình cảm cẩu huyết hằng ngày trên truyền hình đi!!!
- Anh nói thật chứ? ( người nào đó đã nguôi giận)
- Anh đùa với em làm gì! Còn nghi ngờ anh hẹn cô ấy ra cho em nói chuyện! ( Nhất Lân dịu dàng)
- Được lần này em tin anh! ( Đình Tín hết giận mặt đỏ lên )
- Sáng đi quá sớm em chắc là chưa ăn gì đi! Anh dẫn em đi ăn ! ( Nhất Lân dỗ ngọt )
- Được!
Nói đoạn cặp tình nhân Lân Tín tình cảm dắt nhau đi. Không quên quay đầu lại chào tạm biệt người anh họ tội nghiệp. Vương Nguyên cảm thán :
- Phòng làm việc hiện tại trở thành nơi ghi hình phim tình cảm hẳn là đặc sắc đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top