Chap 33: trở về
Hai người ôm nhau thật lâu cuối cùng cũng buông được. Gương mặt Tuấn Khải dịu lại nhẹ nhàng nhìn Thiên Tỉ :
- Cảm ơn em.
- Anh ổn chứ? ( Thiên Tỉ quan tâm )
- Anh ổn mà. ( Tuấn Khải cười trừ)
- Vậy anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta phải quay về rồi. ( Thiên Tỉ nói )
- Được. ( nói đoạn Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Thiên Tỉ rồi xoay người về thang máy bấm tầng phòng mình)
Thiên Tỉ cũng quay lưng về phòng. Cậu ngã người ra giường rồi lặng im suy nghĩ. Đây dường như là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau mà Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải như vậy. Tâm trạng bất ổn phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Hai người à không ba người mang theo ba tâm tư từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi vốn là sáng thứ bảy dự định là tới tận chiều chủ nhật mới về. Nhưng có chuyện nên ngay buổi sáng Tuấn Khải đã lấy xe đưa Thiên Tỉ về. Đưa tận nơi rồi phải hôn tạm biệt cuối cùng Tuấn Khải đạp phanh chạy thẳng về nhà. Bác quản gia thấy sự trở về của Tuấn Khải vui vẻ chào hỏi :
- Đại thiếu gia cậu về sớm vậy?
- Vương Nguyên đâu? ( Tuấn Khải nhiu mày)
- Nhị thiếu gia đang trên phòng. Hẳn là giờ này chưa tỉnh đi. ( Vương Nguyên vừa từ nước ngoài về hẳn là còn lệch múi giờ cho nên giờ này chắc vẫn còn ngủ đi )
- Khi nó tỉnh bác nhắn nó qua thư phòng gặp cháu. Cảm ơn. ( Tuấn Khải gật đầu)
- Vậy thiếu gia có ăn sáng không? Tôi cho người chuẩn bị? ( bác quản gia quan tâm)
- Khi về cháu đã ăn rồi. ( nói xong Tuấn Khải đi nhanh về thư phòng)
Vương Nguyên an tĩnh chầm chậm mở mắt. Lệch múi giờ khiến cho gần sáng mới ngủ cả người cậu không khỏi khó chịu đi. Vươn mình một cái Vương Nguyên xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà Vương Nguyên xuống lầu kiếm thức ăn.
- Quản gia có đồ ăn sáng chưa?
Nghe giọng liền nhận ra nhị thiếu đã tỉnh quản gia ở trong bếp trả lời :
- Đã xong.
- Cảm ơn bác. ( Vương Nguyên ngồi vào ghế ở phòng ăn cười )
- Thiếu gia đừng khách sáo. ( trên tay bác quản gia bưng ra một khay ăn sáng đơn giản)
Vương Nguyên tiếp nhận bắt đầu dùng buổi sáng của mình.
- À tôi xém quên mất. Đại thiếu gia đã trở lại nhắn khi nào cậu tỉnh bảo cậu vào thư phòng gặp cậu ấy. ( bác quản gia nhớ ra trọng điểm nhìn nam nhân trên bàn ăn )
- Được rồi cháu đã biết. ( dùng chiếc khăn lau qua miệng Vương Nguyên dùng xong buổi sáng rồi)
Tại thư phòng
Tuấn Khải đang coi lại một số hồ sơ do Vương Nguyên phụ trách. Năng lực không tệ hoàn thành xong sớm như vậy nhưng rất tốt không có điểm nào để phàn nàn.
- Anh đừng lo. Có làm nhanh em sẽ không làm ẩu ảnh hưởng đến tập đoàn đầu. ( cửa thư phòng được mở giọng nam nhân từ ngoài vọng vào )
- Bên nước ngoài không phải gõ cửa khi vào phòng sao? ( Tuấn Khải ngước mặt nhìn người mới bước vào )
- Có chứ. Nhưng anh em ta thân thuộc như vậy. Em nghĩ lễ nghi không câu nệ qua chăng? ( Vương Nguyên ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Tuấn Khải )
- Em có mục đích gì ? ( Tuấn Khải đi thẳng vào câu chuyện chính. Câu chuyện khiến anh phải gấp gáp quay về )
- Thì hôm qua em nói rồi mà. Tại cả mấy tháng không gặp em bỗng chốc nhớ anh thôi. ( Vương Nguyên cười lộ ra hàm răng trắng )
- Anh không có đùa với em. ( Tuấn Khải nghiêm túc nhìn thẳng Vương Nguyên )
- Em chưa từng có ý định đùa với anh. ( Vương Nguyên cười đôi mắt đẹp đẽ khẽ động chuyển sang nhìn trên giá sách )
- Từ nhỏ mối quan hệ của anh em ta rất tốt. Nhưng anh cảm thấy gần đây em dường như bất mãn với anh. Nói đi anh làm điều gì khiến em bất mãn như vậy? ( Giọng Tuấn Khải trầm xuống nói gì thì nói đây là đứa em trai độc nhất anh yêu thương. Anh không thể dùng cách giải quyết nào khác ngoài bình tĩnh nói chuyện với đứa em này )
- Em không có bất mãn với anh. ( Vương Nguyên cũng dừng cười nghiêm túc nhìn lại Tuấn Khải )
- Tại sao em lại điều tra người bên cạnh anh? ( nói tới Tuấn Khải lại nghĩ đến Thiên Tỉ )
- Anh đừng làm gì quá đáng em cũng sẽ không làm gì quá đáng. ( Vương Nguyên gằn giọng đứng dậy tiến về bàn làm việc của Tuấn Khải )
- Ý em là sao? ( Tuấn Khải nhìu mày )
- Ý em thế nào anh hiểu rõ nhất mà. ( Vương Nguyên chóng hai tay lên bàn nhìn thẳng Tuấn Khải. Hai đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng nhau. Cái gì là mặt đối mặt , mắt đối mắt trong truyền thuyết. Thiệt sự nhìn bên ngoài không rõ nhưng bên trong hai ánh mắt kia đáng toé điện với nhau)
Nói đoạn cảm thấy tình huống hiện tại nếu tiếp tục sẽ có khi dẫn đến ẩu đả. Tuấn Khải và ngay cả Vương Nguyên muốn nói gì đều đang cố kiềm lại. Dứt khỏi sự khó chịu và không khí căng thẳng Vương Nguyên lại nở một nụ cười lạnh xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại đối mắt kia nhanh chóng dịu xuống nhìn vào một điểm không nhất định nào đó trong không gian: " Thiên Thiên anh trở về rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top