Chap 31 : em của Vương Tuấn Khải

Tại sân bay
Loa thông tin thông báo to :" chuyến bay từ Pháp tới Trung Quốc vừa hạ cánh lúc 7h"
Giữa sân bay xuất hiện một nam nhân điển trai , cao lớn , tướng thật sự chuẩn như người mẫu. Gương mặt thì thu hút đến lạ thường mắt to, mũi cao sự trộn lẫn sắc đẹp giữa Âu với Á. Tiếc là người đó đi rất nhanh , mất dạng sau khi lên chiếc xe hơi sang trọng. Không thì biết đâu chiều nay trên mạng lại nổi lên anh chàng đẹp như tượng xuất hiện ở sân bay. Thành nam thần trong lòng phái nữ.
Trên xe
- Nhị thiếu gia lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ? ( người đàn ông cung kính hỏi nam nhân)
- Mấy tháng trước cháu có về nhưng ghé công ty xong đi ngay không qua thăm bác cháu thật xin lỗi. ( nam nhân đó nỡ nụ cười- nụ cười rạng rỡ và thật sự ấm áp )
- Cậu không có lỗi. Nhìn cậu khoẻ mạnh trưởng thành là tôi vui rồi. ( người đàn ông cười )
- Anh trai cháu vẫn ổn chứ. ( nam nhân vui vẻ )
- Đại thiếu gia vẫn ổn. ( người đàn ông thanh thật trả lời)
- Ừm. ( nói xong nam nhân gật đầu mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ)
- Thiếu gia hiện tại về nhà hay tới công ty? ( người đàn ông trung niên hiền hậu cười hỏi)
- Tới công ty đi. À không đưa cháu tới nơi đó. ( nói đoạn nam nhân tiếp tục im lặng về chốn nghĩ suy riêng)
Người đàn ông đã hiểu quá rõ nơi đó là nơi nào liền chồm lên nói với tài xế. Tài xế gật gù đạp phanh chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh đi.
      Tại bãi biển
Thiên Tỉ ăn no lại được ngắm cảnh đẹp thoả mãn xoa bụng:
- Hôm nay thật tốt.
- Em thích là được rồi. ( Tuấn Khải dịu dàng cười)
* tít* âm thanh thân quen báo tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên. Tuấn Khải đưa tay vào túi lấy điện thoại nhanh chóng đọc nội dung. Mày liễu vốn dĩ đang nở ra bỗng chốc nheo lại. Đôi mắt hằn rõ sự nghĩ suy. Thiên Tỉ bên cạnh nhìn rõ sự thay đổi bất thường này . Thiên Tỉ lay lay :
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu. Hiện tại cũng trễ rồi anh đưa em về phòng. ( giật mình nhận ra bên cạnh còn Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền nở nụ cười hiền)
- Ừm. ( Thiên Tỉ cảm nhận rõ ràng nhất chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhưng Tuấn Khải không muốn nói cậu liền biết phận không hỏi. Cậu tin anh. )
Sau khi đưa Thiên Tỉ về phòng Tuấn Khải cũng bước chân về phòng mình. Tới nơi anh ngã liền ra giường cầm điện thoại đọc lại đoạn tin nhắn đó. Lòng khó chịu lại day dáy lên cảm xúc lạ thường. Chịu không được Tuấn Khải ra ban công nhấn điện thoại gọi cho người nào đó. Hồi chuông chờ đợi vang lên, vang lên rất lâu tưởng chừng không ai bắt máy . Nhưng cuối cùng đầu giây bên kia cũng có người trả lời :
- Alo.
- Em về lúc nào? ( Tuấn Khải nhiu mày hỏi)
- Vài tiếng trước. ( người bên kia đáp lại)
- Vương Nguyên... ( Tuấn Khải bỗng chốc hạ giọng kéo dài )
- Lâu lắm rồi anh em ta mới nói chuyện với nhau nhỉ? À không phải nói là lâu rồi anh mới chủ động gọi điện thoại cho em . ( Vương Nguyên đầu dây bên kia khẽ cười )
- Em về đây lúc này là có ý gì. Lịch làm việc của em hiện tại không phải là ở Paris sao? ( Tuấn Khải nghiêm túc nói )
- Hoàn thành công việc sớm bỗng chốc nhớ anh nên quay về. ( Vương Nguyên thoải mái nói )
- Anh nghĩ không phải chỉ có vậy? ( Tuấn Khải mày lại nhiu chặt )
- Hahaaaa...... ( Vương Nguyên cười lớn )
- Nghiêm chỉnh lại . ( Tuấn Khải gặn giọng)
- Anh thật thông minh. Em về đây là muốn gặp Thiên Tỉ. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. ( đầu dây bên kia cũng gặn giọng đáp lại)
- Anh cấm em đụng vào cậu ấy. ( Tuấn Khải tức giận )
- Anh thử xem. ( Vương Nguyên cười nhẹ rồi cúp thẳng máy. Hoàn thành công việc quay về sớm là có mục đích đâu phải anh muốn cấm là cấm được chứ. Môi Vương Nguyên biến thành một vòng cung)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top