Chap 28 : biển
Sau một quá trình dụ dỗ dài dẳng cuối cùng Thiên Tỉ cũng lên xe cùng Tuấn Khải ra biển. 6 giờ sáng thứ bảy Tuấn Khải ăn mặc thoải mái đứng dưới sân chung cư chờ Thiên Tỉ. Hình ảnh tổng tài khó chịu thường ngày giờ được thay thế bằng hình ảnh nam nhân phong trần tự do.
- Sao anh đến sớm vậy hẹn tận 7h cơ mà! Em không xuống đổ rác thấy anh chẳng phải anh phải chờ những một tiếng sao? ( Thiên Tỉ từ trên nhà xách xuống hai bịch rác )
- Sớm vậy sao? Đồng hồ anh chạy nhanh những nửa tiếng à!!! ( Tuấn Khải coi đồng hồ sẵn tiện đưa ra cho Thiên Tỉ nhìn)
Chiếc đồng hồ trên tay Tuấn Khải đã điểm 6h30 rồi. Thiên Tỉ lắc đầu:
- Vậy thì anh sao lại tới sớm tận 30 phút. Em không phải nữ cũng chẳng phải sửa soạn gì nhiều đâu.
- Anh không muốn em phải đợi đâu. Với lại đợi người mình yêu thì một đời còn được huống hồ gì một tiếng. ( Tuấn Khải ngọt ngào nói)
Thiên Tỉ ngại ngùng đỏ mặt quay hẳn lưng về phía toà nhà đi thật nhanh vào trong. Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười gọi vọng theo :
- Này em đi đâu vậy?
- Em đi lấy đồ xuống chứ đâu. ( Thiên Tỉ trả lời sau đó cùng lúc khuất hẳn đi vào trong chung cư)
Khải Khải đứng yên nhìn lên tầng nhà nơi Thiên Tỉ ở mỉm cười. Gió thoáng nhẹ nhàng cùng với sự ngại ngùng đáng yêu của em là động lực bắt đầu một ngày mới vui vẻ.
- Em xong rồi này mình đi thôi.
- Được!
Chiếc xe lăn bánh đưa cả hai ra biển.
Có lẽ vì quá sớm Thiên Tỉ ngủ không đủ nên suốt quãng đường đi cậu ngủ gà ngủ gật. Cho tới khi bạn nào đẹp trai bên cạnh chìa vai qua cho cậu dựa cậu mới yên tĩnh ngủ yên bình. Bạn nào đó mặc kệ mỏi vẫn cười ngu móc điện thoại ra chụp lại👀. Có một cảnh ngủ thôi nhưng bạn đẹp trai bên cạnh chụp được cả một album . Thoả mãn với chiến lợi phẩm thu được bạn Khải nhà ta vui vẻ lái xe thật nhanh tới nơi. Thời gian trôi qua và chiếc xe dừng bánh . Biển cuối cùng cũng đến.
- Thiên Thiên.....( Tuấn Khải lay nhẹ người bên cạnh)
Thiên Tỉ giật mình mở mắt:
- Hừm..............
- Đến nơi rồi. ( mỉm cười ing)
Nhìn phía ngoài cửa mắt Thiên Tỉ bỗng bừng sáng lên. Cậu nhanh chóng mở cửa đi nhanh ra biển. Không khí biển mát lạnh, gió biển mang mác thổi đi mệt mỏi suốt một tuần khiến thân thể thoải mái không ít, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra vui vẻ xoay đầu nhìn người đằng sau đang dựa mình vào cửa xe :
- Tuấn Khải ra đây đi rất thoải mái.
- Em có vẻ rất thích biển? ( vừa đi lại phía Thiên Tỉ Tuấn Khải vừa nói )
- Ừm.... Biển mang lại cho em cảm giác rất thoải mái. ( đưa tay đón gió biển vào người Thiên Tỉ đáp)
- Sau này thường mang em ra biển. ( Tuấn Khải cũng thử hoà mình với biển đầu óc bỗng chốc lạc về một nơi nào đó. )
- Tới nay cũng 10 năm em không ra biển rồi.
-.......................
- Biển với em có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đôi lúc em cảm nhận được rằng dưới đáy biển sâu thẳm kia ẩn chứa một thứ gì đó dành riêng cho mình mà thật tâm không biết là gì.
-........................
- Mỗi lần ra biển đầu em lại loé lên chút gì đó. Không biết là thứ gì nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến em tò mò muốn khám phá kinh khủng. Anh có nghỉ là bởi vậy nên em mới có ấn tương sâu sắc và yêu thích biển vậy không?
-.......................
- Tuấn Khải? ( Thiên Tỉ lay lay Tuấn Khải)
- Hả? ( Tuấn Khải quay lại thực tại giật mình )
- Anh đang suy nghĩ gì vậy? ( Thiên Tỉ khó hiểu)
- À anh đang nghĩ một chút việc vẩn vơ ấy mà. ( Tuấn Khải cười trừ bù vào sự lơ đãng, biển anh thật tâm cũng có kỉ niệm gì đó đã quên tại biển)
- Anh có nghe những gì em nói không? ( Thiên Tỉ nhiu mày)
- Em nói gì vậy? Xin lỗi nảy giờ anh không tập trung. ( Tuấn Khải hối lỗi)
- Lần khác em lại nói cho anh. Bây giờ em đói rồi mình đi ăn đi. ( Thiên Tỉ vừa nhìn thấy chỗ bán đồ biển không xaaaaaaaa)
- Được. ( Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ đưa đi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top