Chap 27 : Hạnh phúc ( 3 )
- Em nghĩ cuối tuần này chúng ta sẽ đi đâu. ( ngồi trên chiếc ghế tổng tài trong phòng làm việc Tuấn Khải gọi điện hỏi Thiên Tỉ)
- Đi đâu là đi đâu chứ. ( Thiên Tỉ bên này vừa đánh máy vừa trả lời)
- Anh muốn đi nghĩ ngơi. ( Tuấn Khải nói )
- Vậy đi nơi nào yên tĩnh đi, phong cảnh thanh bình một chút. ( Thiên Tỉ gật đầu )
- Đi biển ? Em thấy ý tưởng này thế nào? ( Tuấn Khải gợi ý )
- Cũng được ý. Nhưng mà này anh coi thử tài liệu em vừa soạn xem coi đã đủ có sai sót gì không. Em vừa xong gửi mail cho anh rồi ý , anh kiểm tra xem. ( Thiên Tỉ vừa nhấn nút gửi mail vừa vui vẻ nói )
- Mặc kệ. Trả lời cho anh xem có được hay không? ( Tuấn Khải nhiu mày)
Thiên Tỉ nghe giọng nói có chút hạ của Tuấn Khải nên liền quay sang nhìn anh không cắm mặt vào màng hình nữa gương mặt tỏ vẻ vô tội.
- Em vì công việc mà quên anh! ( Tuấn Khải không vui...)
- Hahaaaaa... ( Thiên Tỉ đột nhiên ôm bụng cười to)
Tuấn Khải khó hiểu : "?????????...."
- Em xin lỗi...nhưng...hahahaha... ( thiệt sự là không nhịn được cười)
Tuấn Khải rời ghế lại "bịch miệng "Thiên Tỉ...
- Anh............( ngại ngùng ing)
- Ai bảo em cười anh! ( Khải Khải tỏ ra mình không có tội lỗi gì hết )
- Anh.........thôi không chấp anh nữa nhưng mà chuyện nãy mắc cười thiệt mà! ( Thiên Tỉ phân bua )
- Mắc cười chỗ nào. ( mau nói anh nghe nào em là cười anh cái gì - nội tâm Tuấn Khải gào thét )
- Ngữ cảnh vừa rồi câu vừa rồi phải là em nói với anh chứ. Anh đường đường là tổng giám đốc lại đi nhõng nhẽo việc em bỏ bê anh vì công việc... Anh không bỏ em thì thôi chứ. Ai mới là người nhiều công việc đây? ( phân tích quá rõ ràng của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải khựng lại )
- Không nhờ em nhắc anh cũng không nhớ mình là giám đốc. ( Suy nghĩ xong xuôi Khải Khải rút ra chân lý )
- Giám đốc ơi....! ( ngoài cửa vọng vào tiếng gọi thân thương quen thuộc )
Thiên Tỉ đang tính nói gì đó nhưng thấy Tuấn Khải có khách đành thôi ra ngoài mở cửa cho khách vào .
- Trợ lý Thiên Tỉ xin chào? ( người ngoài cửa niềm nở )
- Chào anh Bạng Hổ ! ( Thiên Tỉ vui vẻ đáp lời )
- Hôm nay cậu khoẻ chứ? ( Hổ ca quan tâm )
- Em khoẻ. Anh thế nào a ??? ( Hai người bắt đầu hỏi thăm chào hỏi xã giao các kiểu với nhau quên mất mục đích chính và cục băng đang ngồi chình ình đằng kia....)
- Hổ ca...( Tuấn Khải gặng giọng)
- Ấy chết quên khuấy giám đốc. Thôi anh phải vô báo cáo công việc đây rãnh hai anh em mình đi cà phê! ( tạm biệt Thiên Tỉ Bạng Hổ vô chủ đề và mục đích chính )
Vào tới phòng chưa kịp mở lời đã bị vị kia gặng giọng nói :
- Dạo này anh vẫn còn rãnh quá nhỉ?
-............. ( Giám đốc lại bị gì đây!!!!! Hổ ca ca sợ hãi )
- Công việc thì không lo đi lo bà tám . ( Khải Khải không vui )
- Đâu...có...công việc giám đốc giao cho tôi...tôi hoàn thành rồi a~ cả duyệt mấy cái tài liệu nữa không có cái nào sai xót. Giờ giám đốc giờ chỉ có kí vô thôi. ( tránh làm vật hy sinh như mọi lần Bạng Hổ nói thiệt nhanh, đặt tài liệu xong liền chuồn ra ngoài)
- Xem ra hôm nay anh may mắn. ( Tuấn Khải hài lòng với đống hồ sơ.)
Từ ngày có Bạng Hổ Tuấn Khải cảm thấy công việc nhẹ cả người. Thân hình Bạng Hổ có hơi mập mạp nhưng nhanh nhẹn công việc lại thật thà chăm chỉ. Lâu lâu anh cũng cảm thấy mình hơi quá đáng khi giận cá chém thớt giao hết công việc của mình cho Bạng Hổ nhưng...kệ chứ Bạng Hổ toàn phá việc tốt của anh. Nhưng người anh em này tốt rất đáng trân trọng. Tuấn Khải gật đầu khen thưởng. Hồ sơ rất kĩ rất chi tiết....
Hổ ca ngoài cửa phòng đang thở phảo nhẹ nhỏm :
- Thiệt may! Hôm nay không bị giao thêm việc. Tối nay có thể đi ăn khuya được rồi 👏🏻👏🏻👏🏻.
*tinh* ( tiếng điện thoại trong túi quần Bạng Hổ bỗng vang lên)
- Khen thưởng cho anh vì sự chăm chỉ. Tôi vừa gửi thêm mail của hồ sơ cần duyệt anh duyệt kĩ rồi mai báo cáo cho tôi. Anh cứ làm việc tốt tôi sẽ không bạc đãi anh . ( tin nhắn từ người mà ai cũng biết là ai...)
Bạng Hổ ngây người:
- Ông trời ơi! Ông sao không thương xót con.......... Tănggggggg lươnggggghh............... tôi muốn Tăng lươngggggggggggg.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top