Chap 26 : hạnh phúc ( 2 )
Cuộc sống màu hồng chàn đầy ngọt ngào của Thiên Tỉ bắt đầu từ mỗi sáng. Hãy tưởng tượng xem thứ đầu tiên bạn nhận được vào mỗi buổi sáng là thức ăn của người bạn yêu. Dù không ở chung nhà nhưng sáng nào Tuấn Khải cũng dậy rất sớm mang đồ ăn qua cho Thiên Tỉ. Dù là nắng hay mưa , đầu tuần hay cuối tuần cứ tầm 7h dưới chung cư Thiên Tỉ thuê sẽ xuất hiện một chàng hảo soái mặc vest nhưng lại cầm trên tay hai bọc thức ăn nhìn rất mất cân bằng. Nhưng không sao vẻ đẹp của Tuấn Khải đã đánh bật sự mất cần bằng đó tạo nên một mĩ cảnh rất thú vị.
- Em đã nói anh đừng qua sớm như vậy rất cực mà! ( Thiên Tỉ sau khi nhận được tin nhắn của người nào đó từ trên chạy xuống)
- Thức ăn ở ngoài không an toàn! Đồ ăn nhà nấu là ngon nhất. ( Tuấn Khải cười )
- Em biết! Nhưng như vậy rất phiền anh. ( Thiên Tỉ cười e ngại )
- Nếu em thấy phiền thì dọn qua nhà anh luôn đi như vậy sẽ thuận tiện. ( khoá xe cùng đi về hướng lên nhà Thiên Tỉ Tuấn Khải quay lại nói )
- Vậy thì em mặc kệ anh. ( Thiên Tỉ bĩu môi)
Người ta nói rất đúng khi có tình yêu bạn sẽ thay đổi. Như hiện tại từ một người mặt than , ít nói. Thiên Tỉ đã trở thành một người có rất nhiều biểu cảm phong phú.
- Chào Cháu! ( một bà lão phòng bên vừa thấy Thiên Tỉ cười hiền hậu nói )
- Cháu chào bà ạ! ( Thiên Tỉ cũng niềm nở đáp lại bà lão kia )
- Đây là...? ( nhìn Thiên Tỉ xong lại nhìn sang Tuấn Khải bà lão nhiu mày )
- Đây là người yêu cháu. ( Thiên Tỉ cười )
Tuấn Khải bên cạnh đã thay đổi không biết bao nhiêu sắc thái từ khi câu hỏi của bà cụ thốt ra. Từ khó xử, lo lắng cho đến vui vẻ. Hiện tại cảm giác mạnh mẽ nhất vẫn là hạnh phúc!
- À! Bọn cháu rất đẹp đôi. ( nụ cười hiền từ thay cho cảm xúc tất cả )
- Cháu cảm ơn ạ? ( Thiên Tỉ nhìn hỏi )
- Vậy hai đứa vào trong ăn sáng đi bà đi tản bộ. Xương cốt dạo này yếu quá phải tập luyện thôi.( nói xong bà lão liền chào tạm biệt để đi tản bộ )
Cáo biệt bà lão Thiên Tỉ và Tuấn Khải quay vào nhà. Vừa vào tới nhà Thiên Tỉ đã đoạt bịch thức ăn trên tay Tuấn Khải vào nhà bếp cho ra tô. Tuấn Khải cũng là nối bước theo sau sau đó là ôm Thiên Tỉ từ phía sau, cằm tựa lên vai nói :
- Cảm ơn em.
- Tại sao lại cảm ơn em? ( Thiên Tỉ cười )
- Vì đã không ngại công khai mối quan hệ của chúng ta. ( Tuấn Khải trả lời )
- Anh không ngại tại sao em phải ngại chứ? ( Thiên Tỉ chuẩn bị đã xong nhưng cậu vẫn đứng yên chính là không vùng ra khỏi cái ôm của Tuấn Khải )- Chúng ta sẽ hạnh phúc mà phải không? ( im lặng một chút sau đó Thiên Tỉ nói tiếp )
- Ừa! ( Tuấn Khải dịu dàng nói)
- Mà buông em ra chúng ta cần phải ăn sáng rồi đi làm nữa. ( Thiên Tỉ nhắc Tuấn Khải sau khi nhìn đồng hồ trên tường)
- Đến trễ một chút không sao. ( Cua mặt đao nói )
- Anh là sếp anh phải tuân thủ luật nhất chứ. ( Thiên Tỉ cười trừ)
- Nhưng hiện tại điều anh muốn làm nhất là ôm em như này. ( mặc kệ ai nói gì Tuấn Khải vẫn ôm Thiên Tỉ , cái ôm chặt hơn chặt hơn và chẳng có dấu hiệu buông)
- Tới trễ không được trừ lương em. ( Thiên Tỉ cũng mặc kệ cười đáp)
- Cho em thẻ của anh!
Hai người chính là cùng nhau cười ngọt ngào như vậy. Cái ôm đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Yêu một người đơn giản chỉ cần ở bên người ấy bình bình an an vui vẻ đó là hạnh phúc nhất rồi. ( hai anh ngưng cậy quyền đi huhu mao buôn nhao ra ăn sáng rồi đến công ty nàoooooooo~ )
A nhon! Các cô 8/3 vui vẻ nhé. Toai chính là cố gắng chồi lên chúc mừng các cô ý~ chứ mai toai phải làm mấy bài ktra lận buồn huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top