Chap 24: cái này thật sự gọi là thích sao?
Ai đó xuất hiện cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ra được không. Tại sao chỉ sau một bữa tiệc, sau lần say rượu tôi lại thành người yêu của boss vậy? Hôm qua lúc sau tôi có nói lỡ cái gì chăng? Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ sao mày khôn 20 mấy năm giờ lại ngu trong một khắc vậy!!! Giờ sao? Phải làm sao đây?
- Thiên Tỉ em làm gì rửa mặt lâu vậy. Thức ăn sắp nguội hết rồi này!
Là giọng của sếp sếp gọi ra ăn sáng. Làm sao? Phải làm sao?
- Em gặp trục trặc gì sao? Hay anh vào giúp em nhé!
- Không...cần...tôi...tôi ra ngay!
Tôi thật sự sợ hãi với tình cảnh hiện tại nhưng cũng phải thật máy móc vệ sinh cá nhân xong để bước ra phòng ăn.
- Chào cậu ! ( bác quản gia già cười tươi chào hỏi )
- Cháu chào bác...
- Em mau lại đây thức ăn sắp nguội hết rồi.
Nam nhân điển trai ngồi bên bàn ăn nhìn tôi cười nói. Tôi từng bước từng bước bước vào ghế ngồi. Sau đó...cấm cúi mà ăn. Tôi có cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của người nào kia đang nhìn tôi. Thiệt ngại ngùng ngù ngờ mà. Cuối cùng không chịu nỗi sự im lặng này nữa tôi mớ dùng giọng nhỏ hết sức mà hỏi :
- Cái này gọi là thích sao?
- Hả? ( không biết là anh không nghe thật hay cố tình không nghe )
- Tình cảm anh dành cho tôi thế này gọi là thích sao? ( lần này tôi đã dùng giọng lớn hơn nữa một chút nhưng cũng vừa đủ nghe cho hai đứa mà nói)
- À... Không phải. ( vẫn giọng nói đó vẫn âm điệu đó nhưng tự nhiên nghe câu này xong tôi lại có chút hụt hẫng. Vừa nãy còn không biết làm sao. Hiện tại thoát thân rồi nhận ra người ta chỉ đùa sao tự nhiên liệu cảm thấy mất mác vậy...)
-..........................
- Chúng ta đã trưởng thành. Không còn trẻ để thích nữa. Tình cảm hiện tại anh dành cho em là yêu chứ không phải thích. ( cũng một âm điệu nhưng sao lại mang cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc vậy? Lần này tôi chính là giật mình ngước mặt nhìn Tuấn Khải)
- Hôm qua, em say có thể nghe chưa rõ. Hiện tại, em đã tỉnh táo một lần nữa tôi nói với em :" Thiên Tỉ tôi yêu em?"
- Tại sao? ( tôi khó hiểu. Nếu là thật vậy tại sao chứ? Tôi có điểm gì đặc biệt khiến người đàn ông gần như hoàn hảo như anh yêu thích tôi. Xung quanh anh tôi biết không thiếu phụ nữ , đàn ông thì càng không. Đối với một người không nhàn sắc, không địa vị, không tiền tài như tôi rốt cuộc là vì vấn đề gì?)
- Không tại sao cả. Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. ( giọng nói anh chắc nịt )
- ............................................
- Có thể chúng ta hiện tại đến với nhau quá nhanh. Nhưng chỉ cần em chấp nhận anh sẽ dùng hành động chứng minh. Chứng minh cho em thấy nó là thật tâm hay không.
---------------------------------------------------------
" Nếu được quay ngược thời gian tôi nhất định sẽ không tin tưởng lời nói đó của anh"
---------------------------------------------------------
Câu trả lời của tôi dành cho anh là cái gật đầu. Thật lòng tôi đã rung động với anh từ rất lâu. Tôi rung động bởi sự ngọt ngào của anh. Tôi rung động bởi sự dịu dàng của anh. Tôi lại càng rung động bởi tính cách của anh. Tôi là kẻ thích đơn độc nhưng phàm là con người tôi thật tâm cũng cần yêu thương. Tôi thật tâm cũng cần dựa dẫm. Và anh là người đặc biệt tôi đã dùng cả tuổi xuân để tìm kiếm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top