Chap 23: xác nhận quan hệ
Chở người thương về nhà Tuấn Khải bế cậu vào tận cổng. Lúc này người tên Thiên TỈ vẫn bất tỉnh quân sự. Bác quản gia đứng trước cửa chờ đợi nhìn thấy hình ảnh hai người. Người lớn bế người bé thì không khỏi ngạc nhiên:
- Cậu...
- Cậu ấy không khỏe phiền bác chuẩn bị một phòng cho cậu ấy. ( Tuấn Khải ra dấu im lặng hướng bác quản gia nói)
- Vâng thưa cậu chủ. ( bác quản gia trả lời xong liền rời đi)
Đợi người kia rời đi Tuấn Khải liền đưa Thiên Tỉ đến ghế sofa. Đặt nhẹ nhàng rồi khoác cho cậu tấm chăn ấm Tuấn Khải đi lên lầu lo việc tắm rửa. Tắm rửa xong thì phòng cũng dọn xong Tuấn Khải vẫn là dịu dàng đưa cừu nhỏ trong lòng vào phòng. Xác định cậu sẽ không bị lạnh Tuấn Khải mới đóng cửa phòng ra ngoài. Tuấn Khải nhắm mắt suy tư.
- Cậu chủ thật sự muốn như vậy sao? ( bác quản gia nhìn trạng thái của Tuấn Khải không khỏi thở dài)
- Cháu cũng chẳng biết chỉ là hiện tại cháu không buông được. Cháu...( Tuấn Khải xìu giọng xuống tong giọng trầm buồn)
- Âu cũng là số phận. Cậu cũng đừng tự dằn vặt mình. Hãy để thời gian chứng minh. ( Bác quản gia gật đầu sau đó cũng xoay người đi) .............
Sáng hôm sau, chủ nhân của đôi mắt hổ phách dần thức dậy. Mí mắt rung nhẹ đôi mắt từ từ mở ra.
- Chào buổi sáng. ( giọng ôn nhu đến lạ vang lên từ phía đỉnh đầu)
Thiên Tỉ bởi vì giọng nói mà ngước lên. Sau đó...1...2...3...
- Aaaaaaaaaaaa...............
Tiếng hét thất thanh trong căn phòng lớn không làm ai giật mình cả. ( Tại sao hả? Tại vì đây là phòng cách âm ấyヾ(*´∀`*)ノ ahihi )
- Thiên Thiên em bị làm sao vậy? ( nam nhân răng hổ lo lắng )
Người con trai trên giường gắt gao ôm lấy chăn, đôi mắt sợ sệt nhìn nam nhân răng hổ đang ngồi trên giường đưa đôi mắt ôn nhu mà nhìn mình.
- Tại ...sao...sao...?( giọng cậu rung rung lấp vấp)
- Hôm qua em quá say nên anh đưa em về. ( Tuấn Khải cười giải thích)
- Hả?...... ( Thiên Tỉ lật lại quá khứ)
- Đừng có lo anh không có làm gì em hết. Ngoài chuyện anh bế em về phòng này đắp chăn cho em thôi. ( vẫn là nụ cười đẹp như thiên thần ấy)
- Tại sao anh không chở tôi về nhà? ( như mèo con bị ăn hiếp Thiên Tỉ nhìu mày)
- Em quá say tôi là có chở em ở nhà nhưng gọi dậy hỏi chìa khóa đâu thì em không nói. ( Tuấn Khải phân minh)
[Thật ra có trời mới biết Tiểu Khải không hề chở Tiểu Thiên về. Tuấn Khải chính là thấy chìa khóa nhà của Thiên Tỉ rớt ra từ túi quần nhưng anh tiện tay quăng nó đâu đó trong xe rồi. Tuấn Khải thông minh chính là suy nghĩ thấu đáo cả rồi nhé.]
Thấy Tuấn Khải nói có lý Thiên Tỉ liền quay vòng kiếm chìa khóa và hiển nhiên liệu không thấy đâu. Cậu hơi ngại ngùng cúi gầm mặt. Thiên Tỉ ngại ngùng vì làm phiền Tuấn Khải thôi mọi việc xảy ra hôm qua cậu quên sạch rồi.
- Xin lỗi lại làm phiền anh rồi!
- Có gì đâu mà làm phiền chứ em hiện tại là người yêu của tôi. Chăm sóc em là trách nhiệm vụ của tôi mà đừng có khách sáo. ( nhận thấy người nào đó đã tỉnh Tuấn Khải đứng dậy kéo màng cửa sổ những tia nắng mưa lăn tăng chui tuột vào làm bừng sáng cả căn phòng.
- Người...yêu.... ( nghe câu nói của Tuấn Khải Thiên Tỉ bị hai chữ này trong câu làm cho ngây ngốc)
- Ừm người yêu. ( ôn nhu cười ver1)
- Ai là người yêu? ( Thiên Tỉ ngây ngốc)
- Em. ( ôn nhu ver2)
- Tôi? ( kinh ngạc ing)
- Đúng vậy nha Thiên Tỉ là người yêu của Tuấn Khải. ( ôn nhu ver3)
- Từ...khi...nào...chứ? ( mặt đỏ đến tận mang tai)
- Hôm qua. ( ôn nhu ver4)
-..............................................( gương mặt đực ra sợ hãi. Cái gì vậy? Thiên Tỉ tôi vừa mới nghe cái gì.........)
- Biểu cảm của em sao giống mấy cô gái bị thất thân vậy. Đừng lo anh chưa có ăn em. Mà ví dụ ăn rồi thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. ( Tuấn Khải bước lại gần thì thầm vào tai Thiên Tỉ.)
Thiên Tỉ ngại lại càng ngại ngùng hơn nữa cậu dùng giọng li nhí trả lời:
- Anh...nói...bậy...
- Hả em nói cái gì nói lớn lên anh nghe không rõ? ( Tuấn Khải vờ không nghe mở giọng trêu ghẹo Thiên Tỉ)
Ngại quá hóa sợ Thiên Tỉ sau một lúc lục lại quá khứu cũng đã nhớ được mang máng vài điều. Để thoát thân khỏi trạng thái khó xử đó Thiên Tỉ chạy nhanh vào phòng tắm để lại người nào đó tự nhiên liệu cười như người điên ngoài này.
- Tôi đi rửa mặt.....
-hahahahaha.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top