Chap 19: lỗi nhịp

Trong khi người trợ lý đang gào thét nội tâm trong phòng làm việc thì ngoài này Thiên Tỉ đã đuổi kịp Tuấn Khải. Cậu kêu với theo :" cái con người chân dài này có đi cũng phải đợi một chút chứ" - cái này chỉ là suy nghĩ trong đầu của Thiên Thiên thôi thực tâm ngoài đời gọi với theo nó như này:
- Đợi tôi với...
Một người thì với theo gọi , một người thì đứng trong thang máy sủng nịn chờ đợi:
- Nhanh nào😀
Xác định cả hai đã an tọa trong thang máy Tuấn Khải nhấn nút xuống tầng hầm lấy xe.
- Này không lẽ giờ việc làm hằng ngày của tôi chỉ là suy nghĩ đồ ăn không sao? ( Thiên Tỉ cần làm rõ )
- Ừm...em không thích sao? ( Tuấn Khải khó hiểu) [ người ta là người ta muốn cho em nghỉ ngơi nhiều chút nha. Ăn nhiều một chút Thiên Tỉ hơi gầy rồi ...]
- Tất nhiên rồi! ( Thiên Tỉ nhiu mày bằng giỏi của cậu không lẽ vào công ty chỉ suy nghĩ món ăn thôi sao. Cậu chính là cảm thấy trong vấn đề này có điều kì quái phải làm rõ làm rõ~~~)
- Tôi chỉ cho em xả hơi vài ngày thôi. Đừng lo mai em sẽ có việc đề làm... ( sợ bị phát hiện mưu đồ đồng thời sợ cừu chưa kịp mang về hang đã chạy mất Tuấn Tuấn lưu manh cười trừ)
*tít* - thanh âm thang máy vang lên báo hiểu đã tới tầng hầm. Cả hai bước ra tiến về nơi để xe của Tuấn Khải. Thiên Tỉ hiện giờ rất quen thuộc chiếc xe này bởi suốt một thời gian từ khi Tuấn Khải đến công ty chiếc xe này đã chở thành phương tiện chính thức đón đưa cậu về . Lúc đầu cậu chính là nhiệt liệt chối từ, xe buýt đối với cậu thân thuộc hơn. Vả lại người trong công ty bảo cậu vì quen biết mới được làm thư ký nên cậu chính là khó chịu. Tuấn Khải bảo là vì năng lực mới chọn cậu vừa vặn cũng chẳng có lý do gì để thiên vị cậu cả nên cậu chính là muốn dùng tài năng chứng mình. Đồng thời cách xa người sếp này một chút để tránh việc dèm pha bên trong. Lúc trước chính là cậu không quan tâm. Nhưng hiện tại cứ nghe tới việc lợi dụng quan hệ với Tuấn Khải mà đi lên lại khiến cậu khó chịu. Chẳng biết thế nào từ khi boss lớn mày xuất hiện thế giới, tâm tư, tình cảm của cậu đều bị đảo điên. Nhưng tại sao người này hết lần này đến lần khác dùng lý do củ chuối khiến cậu tự nguyện đi cùng. Lần một, lần hai, lần ba... và rồi quen thuộc. Hiện tại không hơn không kém ngày 4 lần đưa đi đón về đều là từ sếp và chiếc xe này ra . ( bao gồm đi ăn trưa luôn á~ )
- Hôm nay ăn gì? ( thắt dây an toàn cầm tay lái Tuấn Khải nhìn qua ghế phụ hỏi Tuấn Khải )
- Sủi cảo đi tôi biết chỗ này ăn ngon lắm. ( Thiên Tỉ gật đầu, cậu cũng đang thèm sủi cảo a~ )
Xác định vị trí nghe theo chỉ dẫn của người bên cạnh Tuấn Khải đạp phanh chiếc xe lăn bánh rời khỏi hầm xe.
Chẳng mấy chốc đã tới quán , tìm chỗ để xe hai người đàn ông bước vào. Quán ăn nằm ngay quốc lộ nhưng không to mấy được cái trang trí hòa nhã tươm tất. Đang giờ ăn trưa nên quán khá đông. Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải đi lên lầu 3 mới có chỗ ngồi. Gọi hai phần sủi cảo đặc biệt xong xuôi Thiên Tỉ ngồi lau đũa muỗng. Tuấn Khải nhìn khó xung quang xong vẫn như cũ nhìn vào đối phương đối diện. Đôi mắt cụp xuống miệng lại không tự giác cười. Quán ăn đông nhưng tác phong phục vụ nhanh chóng. Hai phần sủi cảo nhanh chóng được dọn ra. Mùi thơm theo hương nóng phà vào mặt khiến Thiên Tỉ thích thú. Nâng đũa lấy một cái sủi cảo chấm với đồ chấm chuyên dùng. Ôi mỹ vị là đây! Nhìn những cái viên trắng trắng tròn tròn trong dĩa Tuấn Khải cũng không ngần ngại thử ngay. Ăn miếng hơi to khiến cho khóe miệng Tuấn Khải vươn chút thức ăn. Vừa ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải Thiên Tỉ lại thấy cảnh tượng này. Chẳng biết là thuận tay hay vô thức Thiên Tỉ vươn tay chùi đi thức ăn thừa rồi đưa vào miệng. Mặt đối mặt mắt đối mắt hai người bỗng chốc im lặng nhìn nhau. Nhìn nhận việc làm vừa rồi sai trái Thiên Tỉ ngại ngùng cúi xuống ăn thức ăn. Tuấn Khải thì dùng tay quệt vào chỗ vừa rồi miệng cũng cười. Răng hổ duyên dáng lộ ra chỉ tiếc đồng điếu bởi ngại quá mà lẩn trốn mất tiêu rồi. Hai người cứ im lặng như vậy cho hết bữa ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top