Chap 16 : họ đối tốt với em thì em cứ nhận đi

Một lúc sau khi Thiên Tỉ về đến công ty thì Tuấn Khải cũng về tới. Khải Khải mang tâm trạng thái bị bỏ rơi bước vào công ty, đưa mắt ngó quanh tìm Thiên Tỉ nhưng ngoài đống nhân viên nữ len lén nhìn anh thì chẳng còn người muốn gặp. Tuấn Khải ngao ngán bước về phòng làm việc lại may mắn chạm phải Thiên Tỉ vừa đi từ phòng giám đốc ra :
- Sao em lại trả phần của tôi?
Thiên Tỉ nghe người hướng mình nói quay sang lại bắt gặp Tuấn Khải nên chỉ biết cười trừ :
- Lần trước anh trả cho tôi rồi nên lần này tôi trả lại. Mặc dù không bằng bữa ăn lần trước của anh trả cho tôi nhưng không sao hôm nào tôi mơì anh tiếp .
Tuấn Khải nghe vậy hơi nhíu mày , anh không thích người trước mặt khách sáo với anh nhưng người ta đã nói vậy Tuấn Khải chỉ gật đầu:
- Em không cần khách sáo như vậy. Chúng ta làm chung công ty là đồng nghiệp trả cho nhau bữa ăn xá gì .
Thiên Tỉ gật đầu.
- Mà em làm gì sao từ phòng giám đốc toàn ra? ( bắt đầu câu chuyện mới Tuấn Khải mở lời )
- Đúng rồi vào phòng làm việc của anh đi tôi có chuyện này muốn nói. ( Thiên Tỉ đi trứơc hướng thẳng phòng làm việc Tuấn Khải mà đi ) ( Anh đã thấy thân thiết hơn nữa rồi kia hí hí )
Tuấn Khải thấy vậy chỉ cười ôn nhu. Nhìn bóng lưng Thiên Tỉ rồi cũng nối gót theo sau. Vào trong phòng làm việc :
- Tuấn Khải à mọi người trong công ty hôm nay đối xử với tôi lạ lắm. Mà Nguyên nhân không ai khác là do anh đó. Hai chúng ta mới đi chung, họ hiểu lầm tôi cùng anh là bạn chí cốt hỏi tôi mọi điều về anh...( Thiên Tỉ đang nói lại bị Tuấn Khải cắt ngang giữa chừng)
- Khoang vậy lúc nãy em từ phòng giám đốc Toàn ra cũng vì chuyện này sao? Ông ta hỏi gì về tôi à?
- Không có hỏi về anh. Nhưng đối tốt với tôi lắm! ( Thiên Tỉ trả lời )
- Vậy những thứ tôi thu thập tự đúng mà. ( Tuấn Khải bỗng chốc nghiêm túc hạ đến lạ)
-Thu thập tự cái gì ? ( Thiên Tỉkhó hiểu )
- Không có gì đâu.( Tuấn Khải cười hiền) ( anh mà hiền không biết ai dữ huhu)
- Không có gì thì thôi nhưng mà anh hiện tại có thể ra ngoài công bố cho toàn thể công ty là tôi với anh chỉ đơn phương mới quen không? Chứ không mọi người hiểu lầm tôi khó xử lắm. ( Thiên Tỉ vừa lắc vừa gật đầu)
- Em cảm thấy chuyện đó có phiền không? ( Tuấn Khải chống cằm)
- Phiền thì không phiền nhưng kì lắm. ( Thiên Tỉ biểu môi , haizz đại ca à anh mau đồng ý đi không cuộc sống của tôi bị tra tấn chết mất)
- Họ đối tốt với em thì em cứ nhận đi đừng ngại! ( Tuấn Khải tự nhiên liệu cười lưu manh)
- Hả................... ( Thiên Tỉ ngơ ngác)
- Tổng giám đốc Vương, mọi chuyện anh nhờ đã xong rồi! ( cùng lúc đó từ ngoài cửa quản lý của Vương Tuấn Khải bước vào thông báo)
- Tốt lắm! Mau đưa thông báo cho cả công ty. ( Tuấn Khải hài lòng)
Sau lời đồng ý của Tuấn Khải người quản lý lấy điện thoại nhấn gì đó bảng thông tin của thông ty lại một lần nữa sáng đèn. Cả công ty trầm trồ ngạch nhiên . Nhưng người ngạch nhiên liệu nhất không ai khác là Thiên Tỉ - con người thầm lặng của công ty. Cùng một ngày cách nhau khoảng thời kỳ gian không dài cái tên Dịch Dương Thiên Tỉxuất hiện liền mạch trên bảng thông tin . Nhưng thông báo lần này không chỉ đơn giảng là gọi nữa.
        " Bổ nhiệm vụ Dịch Dương Thiên Tỉ làm thư ký của giám đốc Vương Tuấn Khải.
           Thông báo có hiệu lực ngay khi phát.
                                   Vương Tuấn Khải "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top